Vào đây,
nhìn những đứa trẻ khôi ngô với cặp mắt trong veo, không ai nghĩ các cháu lại có
một hoàn cảnh tội nghiệp đến vậy. Mỗi cháu được sinh ra với một hoàn cảnh khác
nhau nhưng đều giống nhau là bị mẹ bỏ rơi ngay vừa khi lọt lòng.
Trong
cái nắng oi nồng đầu hè, ngôi chùa Bồ Đề yên ả nằm bên dòng sông Hồng, thuộc thôn
Phú Viên, xã Bồ Đề (Gia Lâm - Hà Nội) nay là địa phận của quận Long Biên.
Bước
chân vào cửa chùa, khác với bầu tĩnh lặng như bao cảnh chùa chiền khác, ở đây bắt
gặp một không khí sôi động ồn ã. Đó là tiếng la ó trêu đùa, tiếng tỉ tê trò
chuyện thoảng chút cô đơn của những đứa trẻ vắng hơi mẹ.
Cửa Thiền che chở
Nhưng
có lẽ, điều thức tỉnh, day dứt lương tri khách thập phương vẫn là tiếng kêu đến
cháy ruột gan của những đứa bé chưa đầy tuần tuổi đang khát sữa mẹ. Các cháu đều
là những sinh linh bị mẹ bỏ rơi cách đây một vài hôm.
Kết nghĩa anh em
Nhà sư
Thích Đàm Lan, sư thầy trụ trì của chùa cho biết: Nhà chùa đón nhận cháu bé đầu
tiên là vào năm 1989. Kể từ đó đến nay, mỗi năm bình quân chùa Bồ Đề nhận thêm
khoảng trên 10 cháu bị bỏ rơi. Và số cháu đang được nhà chùa trực tiếp nuôi dưỡng
là 98.
Sư thầy với những sinh linh bị bỏ rơi
Đặc
biệt ấn tượng là những cái tên do chính sư Đàm Lan đặt cho các cháu như: Lan
Anh, Phương Anh, Tuấn Anh, Quỳnh Anh, Hùng Anh… Sở dĩ đều có chữ Anh sau cùng,
sư thầy Đàm Lan giải thích: Chữ “Anh” là chữ nhà Phật, lấy làm tên chính
, để mong các con được Đức phật phù hộ đồng thời mong chúng lớn lên xem nhau như
anh em, mãi mãi nhớ về nhau trong cái nôi đại gia đình này.
Thiếu vắng bàn tay mẹ
Qua tìm
hiểu, chúng tôi được biết hoàn cảnh của nhà chùa rất khó khăn. Những bữa cơm đạm
bạc của các cháu là nhờ vào số tiền ít ỏi của khách thập phương viếng chùa. Thi
thoảng mới có một vài nhà hảo tâm đến thăm và biếu quà cho các cháu nhưng cũng
hạn hẹp. Bởi vậy không thể tránh khỏi hiện tượng suy dinh dưỡng vì thiếu chất,
thiếu nguồn sữa ngọt ngào của mẹ chúng.
Như búp trên cành
Nụ cười hồn nhiên của bé
Chia
tay các em nhỏ và ngôi chùa Bồ Đề - mái nhà chung của gần 100 đứa trẻ mồ côi,
chúng tôi hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi ồn ã đời thường bên con đường bụi bặm cạnh
chùa Bồ Đề.
Không
biết sẽ còn bao nhiêu sinh linh vô tội mới chào đời lại tiếp tục bị bỏ rơi? Điều
ước nguyện của chúng tôi là khách thập phương và những phật tử hãy dành thời
gian một lần ghé thăm chùa Bồ Đề để nhận được những cảm xúc nhân ái đối với những
trẻ thơ tội nghiệp.
Nguồn tin: Dân Trí
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự