Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, đó là để tặng cho ta một bài học nào đó. Dù ta đến nơi nào, gặp phải những ai, hay vấp phải bao nhiêu thử thách, thì đó đều là những người ta cần phải gặp, là những sự việc ta cần trải qua.
Sẽ có người mang đến cho ta cơ hội, vì vậy hãy học cách trân trọng và nắm bắt. Chẳng phải người thành đạt nào cũng từng có lần vấp ngã? Nếu không có người cổ vũ, không có người giúp đỡ, cũng không có ai hỏi han ân cần, vậy khi khó khăn qua đi chính là lúc ta trưởng thành, và khi khó khăn qua đi, phía trước lại là một bầu trời rực sáng.
Sẽ có người mang đến cho ta cơ hội, vì vậy hãy học cách trân trọng và nắm bắt.
Dù cuộc sống có bất công đối với ta thì hãy cứ nỗ lực, can đảm, và hy vọng. Bởi người duy nhất luôn ở bên và giúp đỡ ta khi hoạn nạn là bản thân chúng ta. Thời gian chỉ là phông nền cho cuộc sống để ta không ngừng nâng cao tài năng và tu dưỡng nhân cách.
Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, thì hãy yêu và đón nhận. Hãy học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, và mở rộng tấm lòng để cảm nhận nhiều hơn. Đừng thu mình trong vỏ ốc của bản thân mà hãy cải thiện chính mình.
Thuận theo tự nhiên mà sống, đừng nên đắm mình trong quá khứ, cũng không nên luống cuống đi tìm tương lai, như vậy bạn sẽ luôn vui vẻ và lạc quan để sống. Nếu gặp phải khó khăn, hãy mạnh mẽ; Nếu gặp chuyện không như ý, hãy tin rằng ông Trời đã có sắp đặt khác; Và nếu gặp phải trắc trở, hãy tự nhủ bạn cần phải can đảm và kiên trì.
Hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, bởi tất cả khó khăn chỉ là khảo nghiệm. Tất cả những mất mát sẽ được bù đắp vào một lúc nào đó, và chỉ có tin vào chính mình thì thời gian mới không bỏ rơi ta.
Hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, bởi tất cả khó khăn chỉ là khảo nghiệm.
Ngẫm lại thì, nhân sinh quả thật rất ngắn ngủi. Tuổi thọ trung bình con người khoảng 75 tuổi, tương đương 900 tháng, hơn 30.000 ngày. Thoạt nghe cứ nghĩ là nhiều, nhưng hỡi ôi, càng về sau càng cảm thấy thời gian như ít dần lại, tựa pin điện thoại bị chai sạn. Cũng chẳng biết khi nào thì số tận, là 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa?
Dù có thế nào thì, ai cũng sẽ phải chết, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tất yếu. Khi ta biến mất đi, sẽ có ai còn nhớ, ai còn yêu mến ta. Sau bao nhiêu năm dài, rồi những dấu vết tồn tại của ta trong quá khứ sẽ bay biến hết. Nghĩ đến đây, lòng ta có nên buông bỏ không, còn gì để vương vấn nữa không? Nhìn xem, tất cả đều không còn trọng yếu nữa. Suy cho cùng, tất cả chỉ là bài học mà thôi.
Theo Sống Đẹp
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự