Có
những sắc thái của Phật giáo không hợp đúng với định nghĩa này, nhưng giáo lý
nồng cốt của Phật giáo, Tứ Diệu Đế, hay bốn chân lý thâm diệu, chắc chắn là
thích ứng.
Đế
đầu tiên, Khổ đế, là một kinh nghiệm có thể mô tả, chứng nghiệm và đo lường. Đế
thứ nhì, Tập đế, nói rằng đau khổ phát sinh do một nguyên nhân thiên nhiên, ái
dục, cũng có thể mô tả, chứng nghiệm và đo lường. Không có sự cố gắng nào để
giải thích đau khổ như một khái niệm hay những câu chuyện thần thoại có tính
cách siêu hình.
Đau
khổ chấm dứt, theo Diệt đế – đế thứ ba, không phải bằng cách ỷ lại nơi một nhân
vật tối cao, bằng đức tin, hay bằng cách van vái nguyện cầu, mà chỉ giản dị
bằng cách diệt trừ nguyên nhân của nó. Đó là định lý rõ ràng và hiển nhiên.
Đế
thứ tư, Đạo đế, là con đường, phương cách để chấm dứt đau khổ, một lần nữa,
không có gì liên quan đến siêu hình, mà chỉ tùy thuộc nơi cuộc sống theo những
đường lối đặc thù. Và một lần nữa, lối sống này có thể được trắc nghiệm.
Phật
giáo, cũng như khoa học, không dựa trên khái niệm về một nhân vật tối thượng,
mà giải thích những nguyên nhân và những sinh hoạt của vũ trụ, theo những định
luật thiên nhiên. Tất cả những điểm này chắc chắn cho thấy rõ tinh thần khoa
học. Một lần nữa, Đức Phật luôn luôn khuyên dạy không nên có đức tin mù quáng,
mà phải nghiên cứu, học hỏi, khảo sát tận tường trước khi chấp nhận điều gì là
chân lý. Ngài nói:
"Đừng
tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng
tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng
tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận
lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì người đó là thầy mình.
Nhưng
khi nào quý vị tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này là không đáng
chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp
nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời quý vị hãy tuân theo các pháp ấy"
(Kinh Kalama, AN III.65).
Do
đó, chúng ta có thể nói rằng mặc dù Phật giáo không hoàn toàn là khoa học, nhưng
tôn giáo này có màu sắc khoa học rất sâu đậm, và chắc chắc có nhiều tính khoa
học hơn các tôn giáo khác. Đây là một sự kiện có ý nghĩa khi ông Albert
Einstein, một nhà khoa học lỗi lạc nhất của thế kỷ 20 đã nói về Đạo Phật:
"Tôn
giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo đó cần phải siêu hóa vị
Thượng Đế cá thể, không có các giáo điều và thần học. Bao gồm tính thiên nhiên
và tâm linh, nó phải dựa trên một ý nghĩa tôn giáo sinh khởi từ thể nghiệm của
mọi sự việc, thiên nhiên lẫn tâm linh, và trên một sự hợp nhất có ý nghĩa. Phật
giáo phù hợp với sự diễn tả này. Nếu có một tôn giáo nào có thể thỏa mãn các
nhu cầu khoa học hiện đại thì tôn giáo đó phải là Phật giáo."
Tác giả bài viết: Bình An Sơn (dịch)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự