Một lần đi làm từ thiện ở Lạng Sơn

Thứ bảy - 09/07/2011 06:56
Khi được thầy Thích Bản Chung (Phó Ban kiêm trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn) gọi điện thoại rủ tôi tháp tùng thầy đi làm từ thiện gấp vì có một gia đình người Dao ở thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến huyện Bắc Sơn bị cháy nhà, mất hết tài sản, tôi đã vui vẻ nhận lời đi cùng thầy vào sáng ngày 07/07/2011 với chân làm tài xế.

Thật bất ngờ khi 5h30'' sáng tôi đến chùa Thành đón thầy Chung thì thấy cả bà Nông Thị Lâm - Đại biểu Quốc hội khóa 13 - Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch MTTQVN tỉnh Lạng Sơn cũng có mặt và đi cùng. Đoàn chúng tôi có tất cả 8 người, với lỉnh kỉnh chăn màn, gạo, bàn ghế...

Phải nói là đi làm phúc cũng chẳng hề đơn giản vì ở Lạng Sơn, đồi núi chập trùng, đường đi quanh co gập ghềnh khúc khỉu. Từ Thành phố Lạng Sơn đến huyện Bắc Sơn, quãng đường 70km phải đi mất gần 3 tiếng đồng hồ. Đến Thị trấn Bắc Sơn, chúng tôi phải mượn xe Uoat của Công an huyện để tăng bo vì  từ Thị trấn Bắc Sơn vào đến xã Nhất Tiến phải đi 27km đường rừng, chiếc xe Innova của tôi trừ phi mọc cánh chứ chẳng thể đi nổi.

Ngồi trên chiếc xe Uoat gầm gừ nhích đi từng mét đường mà thấy tội cho thầy Bản Chung khi tôi nhìn thầy gầy gò mà người cứ nhẩy lên tưng tưng như đánh võ. Mọi người nói đùa là đi con Uoat này hóa ra nó thật nhiều tác dụng vì vừa được tẩm quất, vừa được xông hơi mà không mất tiền vì lúc này ngoài trời đã là 10h30'' trưa, nắng thì như thiêu như đốt, trong khi "điều hòa thiên nhiên" không phát huy được tác dụng bởi xe chạy như rùa, lấy đâu ra gió.

Nghe mọi người nói đã đến xã Nhất Tiến tôi thấy mừng rơn vì tưởng thoát khỏi cảnh nhồi lắc, áo ướt đầm mồ hôi... Nhưng Phật ơi, tôi đã nhầm vì được biết còn phải đi bộ 3km nữa mới tới thôn Tiến Hậu vì đã hết đường cho xe chạy.

Tôi phát hoảng vì lúc này đã trưa, trời nắng như rang, nhìn mọi người ai cũng đều thấm mệt nhưng trong ánh mắt của mọi người, tôi cảm nhận được sự từ bi chan chứa...

Thầy trò đành cuốc bộ và suốt quãng đường tưởng như dài bằng thế kỷ ấy, tôi đã học được nhiều điều khi lần đầu tiên, tôi có mặt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này và có như thế, tôi mới thấu hiểu cái cảnh gian khó của bà con nơi đây cũng như tấm lòng nhân hậu của các thầy và mọi người, trong khi chúng tôi chả thiếu cái gì giữa phố phường sầm uất.

Dọc đường đi, bà Nông Thị Lâm cho biết: xã Nhất Tiến là xã nghèo nhất tỉnh. Cả xã có trên 10000 nhân khẩu thì 50% bà con là người H.mông, 50% bà con là người Dao.

Thôn Tiến Hậu có 103 hộ thì 2/3 số hộ theo đạo Tin Lành và cả 103 hộ đều là hộ nghèo.

Nhìn những người phụ nữ đang làm nương cạnh đường đi, tôi thấy chạnh lòng vì nhìn họ như người 40 tuổi nhưng khi hỏi ra mới biết, họ mới chỉ 25 - 27 và có đến 5 - 7 đứa con.

Thấy tôi bất ngờ kêu lên, bà Lâm cười bảo, ở đây còn lạc hậu lắm, chuyện chị em 25 - 27 tuổi có 5 - 7 đứa con là chuyện bình thường, các cấp các ngành cũng đang từng bước vận động bà con kế hoạch hóa nhưng xem ra cũng còn vất vả lắm mới thay đổi được tư tưởng cổ hủ của bà con.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Lý Thị Công là gia đình bị cháy hết nhà khi cả 4 mẹ con đang theo lễ tại nhà nguyện vào buổi sáng ngày 8/06/2011.

Chị Công đi làm chưa về chỉ có mấy đứa con nhỏ. Nhìn căn nhà dựng tạm bợ nhỏ xíu bằng ván mà sau này tôi được biết là tháo ra từ một gian nhà bếp của người anh họ cho, tôi thấy thât tội nghiệp.

Qua lời kể của bà Trưởng Ban MTTQ thôn Tiến Hậu thì địa phương và họ hàng đã hỗ trợ gần 3 triệu để giúp cho chị Công dựng tạm lại căn nhà lấy chỗ sinh hoạt, còn toàn bộ đồ dùng và gạo ngô của gia đình bị cháy hết, chẳng biết lấy gì mà sống nữa...

Nhìn những giọt nước mắt của chị Công vừa kịp đi làm về nhận những món quà từ tay Thầy Bản Chung và bà Nông Thị Lâm trao tặng, chúng tôi ai cũng xúc động.

Đoàn đã trao tặng cho gia đình chị Công 10 triệu và các đồ dùng gia dụng như: chăn màn, quần áo, gạo, bàn ghế, cốc chén...

Cũng trong chuyến đi từ thiện tặng quà cho gia đình chị Công. Phật giáo tỉnh Lạng Sơn và MTTQ tỉnh đã trao tặng 23 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 600.000đ cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7 và các hộ đặc biệt nghèo của xã Nhất Tiến.

Tôi cũng được biết trong những năm qua, Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng, giúp đỡ cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách hàng tỷ đồng và nhiều căn nhà Đại đoàn kết.

Trên đường về, tôi thấy tâm thật nhẹ nhàng khi mình vừa làm được một việc thật hữu ích. Quãng đường như gần lại, xe vẫn nhẩy chồm chồm nhưng sao thấy thật êm đềm.

Bà con mình còn khó khăn quá, ước gì mọi người bớt nghèo bớt khổ, người người đều biết chia sẻ yêu thương...

Tôi thắc mắc hỏi thầy Bản Chung: sao thầy là nhà Sư mà lại đi tặng quà cho người theo đạo Tin Lành?

Thầy nhìn tôi mỉm cười nói rằng: Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính mà con... Chỉ tiếc là, nguồn quỹ của Phật giáo tỉnh còn hạn hẹp quá nên chưa giúp được nhiều người.

Tôi nhìn thầy mà lòng đầy cảm mến. Hình ảnh một nhà sư dáng người mảnh khảnh, chiếc y vàng nhuộm sắc nắng chiều giữa núi đồi Lạng Sơn xanh ngắt.

Nghe đâu đây tiếng chim hót rộn ràng.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây