Tìm "số hên" bằng... sêri tiền lễ
Tại một ngôi chùa trên địa bàn phường Dịch Vọng, cô gái Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, ngụ Cầu Diễn, Từ Liêm) giải thích: "Cầu qua điện thoại, online hay thơ đề chẳng còn "nghiệm" nữa. Hai tháng này em lên đây lễ đều đặn để xin số. Vừa đi chơi, vừa đi cầu xin số ấy mà...". Cách xin số của Hương như sau: Đến cửa chùa thì mua vàng hương, đổi vài ngàn tiền lẻ (loại mệnh giá 200 đồng hoặc 500 đồng) vào làm lễ thắp hương khấn vái rồi rút bừa một tờ, đánh số đầu hoặc cuối trong dãy số seri trên tờ tiền.
Cô còn bảo, gần nhà cũng có vài ngôi chùa và cô đã đến xin số nhưng "chỉ thiêng được thời gian, khi nào hết thiêng thì chuyển". Hương cũng đã có "phương án dự phòng" xin số ở một chùa khác, nhưng theo lời cô: "ở đây đang "vào cầu" nên em chưa chuyển".
Chắp tay lầm bầm khấn vái gần Hương là một phụ nữ trạc tuổi 60 tên Nhưng (ngụ phường Dịch Vọng Hậu). Bà bảo: "Giờ già rồi, con cái nuôi, có ít tiền tiết kiệm rút đánh lô đề dần. Những mà các chú nhớ khi đi xin số thì trước đó phải kiêng cữ, tắm dầu thơm, như thế mới "cầu được ước thấy"". Nói đến đấy, bà bỏ mặc chúng tôi, cúi quỳ, tay chắp, miệng lầm rầm: "Xin cho con số độc, đừng để như hôm qua con "chết" mất 10 điểm".
Rời nơi này, chúng tôi xuôi xuống một ngôi chùa nằm trên đường Ngân Hàng (Cầu Diễn, Từ Liêm), vốn là nơi được dân lô đề cờ bạc "tín nhiệm". Sau khi đổi tiền, xin số, họ chẳng phải chạy đâu xa, mà ra ngay cửa chùa để chơi số ở những điểm bán đề là các quán nước "trá hình". Các "quán nước" thường vắng cả ngày, chỉ tấp nập khách là dân lô đề đi xin số vào cuối giờ chiều.
"Đột nhập" ổ ghi lô đề trong chùa
Ở một ngôi chùa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, những
điểm ghi lô đề không "bấu víu" vào những quán nước mà thậm chí ngang
nhiên hoạt động ngay trong khuôn viên chùa. Chiều một ngày giữa tháng 11/2010,
ngay tại cửa phụ của chùa, khi chúng tôi bước vào đã thấy một người phụ nữ bắc ghế
ngồi chắn ngang hất hàm: "Đi đâu, không được vào cửa này".
Khi nghe chúng tôi giới thiệu là khách du lịch, đi lễ và xem cảnh chùa thì người này yêu cầu chúng tôi phải đi bằng cửa khác chứ nhất định không cho vào bằng cửa phụ. Phía bên trong cửa phụ này, một người đàn ông và phụ nữ đang kê bàn lúi húi ghi chép gì đó. Theo phản ánh của người dân quanh đó, đây chính là một điểm ghi lô đề và tuyệt đối "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vào khoảng hời gian từ 16h - 19h hàng ngày.
Để "đột nhập" vào khu vực này, chúng tôi đã làm quen với một tay chơi lô đề chuyên nghiệp tên Bảo, ngụ phố Lê Đại Hành. 4h chiều, tôi ngồi đợi Bảo ở quán cà phê đối diện với cửa phụ của chùa, nhìn sang bên kia đường thấy người phụ nữ "canh cửa" chỉ làm độc một công việc như sau: Nhận tiền từ những người từ cổng chính đi ra, hoặc của một số người tạt xe vào. Sau vài giây thì thầm, người phụ nữ sẽ chạy vào và khi ra mang theo 1 mảnh giấy. Một vài trường hợp người đến thì đi thẳng vào trong chùa sau khi đã gật đầu chào người phụ nữ.
Bảo giải thích với tôi: Đó là những người đánh lô đề. Khách quen, đánh nhỏ thì thường không vào mà trao tiền và nhận tích - kê từ người phụ nữ. Những người đánh lớn thì đi vào thẳng bên trong để đặt tiền cho người trực tiếp ghi bảng. "Có thể đánh tới cả chục triệu đồng", Bảo nói.
Khi Bảo dẫn tôi sang đường, người phụ nữ nhìn soi mói tôi từ đầu đến chân rồi hất hàm với Bảo: "Ai đây mày? ". Bảo cười giả ló: "ông anh mới đến chơi, chị yên tâm". Sau cái phẩy tay của mụ, tôi theo Bảo vào bên trong. Hai người ghi đề đang châu đầu ghi chép bảng đề. Đã quen mặt, Bảo nhón cuốn sổ trên bàn rồi hỏi bâng qươ: "Hôm nay mấy thằng ở Bờ Hồ ra không anh? ". Người đàn ông không thèm nhìn lên: "Có thằng Linh ra ghi chịu 500 điểm, mấy thằng kia nợ nhiều đếch dám ra".
Nguyên tắc của ổ đề này là không thu nhặt vài ngàn hay vài chục ngàn đồng như các bàn ghi đề ngoài lề đường. Bằng chứng là khi tôi móc mấy ngàn lẻ ra ghi con đề cho lấy lệ thì người đàn ông ghi sổ cười khẩy: "Vài ngàn lẻ thì ra lề đường. Nếu không thì cất đi mà uống nước chứ đừng vào đây". Bảo rỉ tai tôi: "ở đây chỉ đánh lớn và làm khá "chuyên nghiệp". 5 phút sau khi biết kết quả, dù trúng có đến vài chục triệu thì người ghi cũng sẵn sàng chi trả ngay mà không cần chờ chủ bảng đến trả tiền".
Lời Bàn Quan điểm Phật giáo về Đam mê cờ bạc: Cờ bạc gắn liền với nghèo khó. Đồng tiền không tự tay mình làm ra thì nó vào túi nọ lại ra túi kia mà thôi. Nhiều tệ nạn khác sẽ đi chung với cờ bạc.
Sáu nguy hiểm của cờ bạc là:
+ Nếu thắng thì sanh oán thù: người thắng cờ bạc sẽ bị nhiều người thua ghét và người thua sẽ nảy sinh ý định giành lại bằng cách khác trong đó có cướp của, giết người.
+ Nếu thua thì tâm sanh sầu muộn: Khi tham gia chơi thì vui lắm nhưng khi thua bạc, người ta lại tự trách mình: “sao mình ngu thế, đáng lẽ không thua thì còn tiền, giờ thì trắng tay”. Ngày nay, trường hợp thua bạc, chứng khoán nhảy lầu tự tử là chuyện thường xảy ra.
1 Tài sản hiện tại bị tổn thất: Đã chơi bạc thì tiền bạc luôn bị hao mòn. Hôm nay được một mai thua mất ba. Nếu có thắng lại vì sướng quá mà vung tay quá trán chẳng mấy số tiền được cũng thành hết.
2 Tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực: Tại những nơi đông người, hay cơ quan pháp luật thì người hay đánh bạc lời nói không được trọng dụng. Người ta hay nghĩ thầm với nhau: “người đánh bạc thì tiền có thể mua được bằng chứng, ai cho tiền là họ nói tốt”.
3 Bằng hữu đồng liêu khinh miệt: Không ai tin tưởng người hay đánh bạc. Bạn bè cũng vậy “mình phải cảnh giác với thằng cha này”.
4 Vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ: Bố mẹ nào mong muốn gả con cho một người hay đánh bạc. Lắm người đánh bạc còn đem cả vợ ra để đánh bạc. Bất hạnh thay! Đúng là người đánh bạc không xứng để có vợ hoặc chồng.
5. Thân cận các ác hữu: nghĩa là gần gặn những người bạn xấu. Tục ngữ có câu: “chọn bạn mà chơi” hay “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Gần gặn những người xấu ta sẽ bị nhiễm bởi những tính xấu mà họ truyền sang. Sáu hạng người xấu là: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động. Không ai thích gần những người trên mà ta lại gần thì sẽ chỉ bị tai vạ vào thân mà thôi.
6. Quen thói lười biếng: phàm làm người, ai hay làm, chăm làm sẽ được mọi người khen, người đó sẽ không nghèo khổ. Lười biếng là nguyên nhân gây ra nghèo khổ. Những người lười biếng hay ỷ lại rằng: "quá lạnh không làm việc”, "quá nóng không làm việc”, "quá trễ không làm việc”, "quá sớm không làm việc”, "tôi đói quá không làm việc được”, "tôi quá no không làm việc được”. Nếu cứ ỷ vào những lý do trên thì chẳng làm việc gì cho thành. Do đó, nghèo túng sẽ đến nhanh.
Nguồn tin: Thành Văn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự