Được "người vô hình" dạy chữ

Thứ tư - 24/11/2010 19:46
Tháng 8 vừa rồi, khi sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu đứng trên bục cao nhất để nhận giải Toán học Fiedl, có rất nhiều phụ huynh đã bắt ép con em mình phải đi học thêm toán, học ngày học đêm để mong sau này được vinh danh như Ngô Bảo Châu.

Chứng kiến những cảnh cha mẹ bắt con học toán ấy, tôi lại nhớ tới một câu chuyện được nghe từ Tiến sỹ Vũ Thế Khanh về trường hợp một thần đồng...

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã kể cho quý độc giả nghe những câu chuyện về một số người đàn ông mắc bệnh hoang tưởng, tự cho mình có khả năng đặc biệt, giúp ích được cho xã hội. Ý tưởng của họ thì tốt nhưng khả năng thực sự thì lại không có. Nhưng họ là người lớn và họ tự chịu trách nhiệm trước những phát ngôn và hành động của mình. 

Còn những đứa trẻ, nếu có khả năng đặc biệt thì dường như chúng hoàn toàn vô thức trước những điều đặc biệt ấy của mình. Nhưng những người lớn xung quanh chúng thì lại không muốn thế, bởi tâm lý của các phụ huynh là muốn con em mình trở thành "sao" trong lớp, trong trường và nếu rộng hơn nữa thì càng tốt. 

Được "người vô hình" dạy chữ 

"Một lần, chúng tôi nhận được bức thư của bà ngoại cháu bé T.Đ., quê  ở một tỉnh miền Trung. Trong thư bà viết rằng, T.Đ. mới lên 6 tuổi, chưa đi học nhưng đã biết đọc, biết viết và ngoài khả năng ấy, cháu còn viết được những ký tự rất lạ mắt, mà theo bà cháu thì đó là do một người vô hình dạy, kiểu như chữ viết của người ngoài hành tinh.

Nhận được thông tin ấy, chúng tôi mừng lắm, đó là một trường hợp hiếm gặp trên thế giới, nếu là chữ viết của người ngoài hành tinh thật và nếu giải mã được, biết đâu chúng ta lại chả tìm ra được nhiều điều còn huyền bí ngoài hành tinh chúng ta đang sinh sống" - Tiến sỹ Vũ Thế Khanh - Giám đốc UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ thông tin ứng dụng), trụ sở tại số 1 Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, nhớ lại. 

Ở nước ta, những đứa trẻ 3-4 tuổi biết đọc, biết viết không ít, đó cũng không phải là trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Nhưng cứ nghe những gì bà nội của T.Đ. kể về cháu mình thì nhất định khả năng của T.Đ. thật đặc biệt. Rất nhiều người nhìn những ký tự lạ mà T.Đ. viết nhưng không xác định đó là chữ của quốc gia nào, thuộc thời đại nào.

Báo chí thời ấy cũng có khá nhiều bài viết về trường hợp của cậu bé 6 tuổi này, thậm chí một số nhà khoa học cũng tìm đến nhà của T.Đ. để lý giải về hiện tượng kỳ lạ đó. Nhiều người tin rằng, cậu bé có khả năng giao lưu tâm linh, được người ngoài hành tinh dạy chữ của họ, nhằm chuyển tải một thông điệp nào đó tới trái đất. 

Nhất nhất ai cũng đều cho rằng T.Đ. là một cậu bé thần đồng. Câu chuyện lạ về cậu bé lan đi khắp nơi, hàng xóm nhà cậu thì tha hồ được chứng kiến những đoàn khách lạ đến thăm và tìm hiểu về cậu bé. Còn bà của T.Đ. thì một mực cho rằng, cháu được người thuộc thế giới siêu nhiên đến dạy chữ để nhờ T.Đ. làm cầu nối giao lưu giữa những người trần mắt thịt với thế giới bí hiểm kia. Khỏi phải nói T.Đ. được bà yêu quý và đặt sự kỳ vọng tới mức nào. 

Thật kỳ lạ là nếu như bà của T.Đ. muốn mọi người xung quanh phải công nhận tài năng đặc biệt ở đứa cháu bao nhiêu và muốn mọi người phải nhìn nhận cháu không phải là một đứa trẻ bình thường thì mẹ của T.Đ. lại hoàn toàn khác, chị muốn con mình được lớn lên như mọi đứa trẻ, chị không thích T.Đ. bị cách biệt với thế giới trẻ thơ. Đó là lý do vì sao chị không để bà ngoại đưa T.Đ. ra Hà Nội để gặp Tiến sỹ Vũ Thế Khanh mong được khảo nghiệm tài năng đặc biệt của T.Đ.. 

"Bức thư của bà ngoại T.Đ. gửi cho chúng tôi có gửi kèm theo chữ viết của cháu (những chữ mà bà cho rằng do người của thế giới tâm linh dạy cho). Đó là những dòng chữ rất đẹp, nửa hao hao giống chữ Hán, nửa lại giống chữ Lào. Các cán bộ thuộc Liên hiệp UIA đều trầm trồ không thể tưởng tượng rằng đó lại là những nét chữ của một cậu bé con" - ông Vũ Thế Khanh kể lại. 

"Càng nghĩ tôi càng thấy cần phải tìm hiểu về sự đặc biệt của những chữ viết này. Tôi quyết định mua vé tàu gửi vào cho bà của cháu T.Đ. và mời gia đình cùng cháu ra trụ sở của UIA để chúng tôi khảo nghiệm.

Và cái ngày chúng tôi chờ đợi cũng đến. Hai bà cháu có mặt ở trụ sở UIA giữa sự ngạc nhiên của chúng tôi, bởi thông thường dẫn con đi là người mẹ chứ ít khi là bà. Trả lời cho thắc mắc của tôi, bà ngoại cháu nói rằng, mẹ cháu không tin vào khả năng đặc biệt của cháu và muốn cháu phát triển như những đứa trẻ bình thường khác nên bà mới phải đích thân lặn lội ra đây, bởi bà có niềm tin tưởng tuyệt đối rằng cháu được người thuộc thế giới tâm linh dạy bảo. Bà muốn cháu phải được Liên hiệp UIA chứng nhận tài năng và cả nước phải biết đến sự kỳ lạ này”. 

Bà ngoại của T.Đ. say sưa kể về đứa cháu của mình, theo bà thì cháu còn có khả năng chữa bệnh cho người khác. Hỏi chữa thế nào thì bà bảo, người bệnh chỉ cần ngồi đối diện, T.Đ. chỉ tay vào người bệnh và hô một câu rất trẻ con: "Xì chữa bệnh" rồi làm động tác phóng chưởng như trong phim chưởng của Hồng Kông, tức thì khỏi bệnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây