Nhìn quả đồi chỉ rộng chưa đầy chục héc - ta, cây cối
xanh um, đất đai rất màu mỡ, không ít người thắc mắc: “Quả đồi như một miếng
xôi gấc giữa một vùng quê đói đất, mà sao chẳng anh nào biết, xin thầu, lên đấy
mà lập nghiệp. Như ở vùng khác, thì đó đã trở thành một trang trại cho thu nhập
tiền tỷ hàng năm từ lâu rồi”. Nhưng, những thắc mắc ấy sẽ được giải đáp ngay nếu
ta gặp những người có tuổi trong làng. Ông Nguyễn Quý chỉ ngôi nhà nằm sát chân
đồi, bảo chúng tôi:
- Đó chính là nhà tôi, do hai cụ tôi làm. Tôi đẻ ở
ngôi nhà đó, lớn lên cũng ở đó. Nhưng sau khi các cụ tôi “hai năm mươi” thì tôi
cũng bỏ luôn, làm cái nhà mới này, nhà cũ khóa cửa để đấy, đã gần hai chục năm
rồi. Trên đồi, cũng còn mấy ngôi nhà hoang nữa, chủ nhân của chúng cũng như
tôi, cũng lần lượt phải ra đi vì…không dám ở.
Sau 3 lần xây, miếu vẫn chỉ còn nền
Trèo lên đồi xem, chúng tôi thấy một cảm giác rất lạnh
lẽo, khác hẳn với cảm giác khi lên những quả đồi ở trung du hay miền núi. Lạnh
lẽo và hoang vắng. Vắng lặng đến gai người. Trên đồi Nham tre pheo, cây cối mọc
um tùm, cỏ lút đầu gối, dây leo chằng chịt tầng tầng lớp lớp, cứ như thể từ thuở
hồng hoang đến giờ chưa một ai đụng cuốc đụng dao.
Càng đi, càng nghe được nhiều chuyện quái dị về ngọn đồi
này. Rằng bất cứ ai, chỉ cần chặt một vài cái cây, đào một ít đất trên đồi, thì
sau đó sẽ “biết thân” ngay. Người thì tai nạn chết bất đắc kỳ tử, người thì
phát dại phát điên, người thì gà toi, lợn chết… đến khuynh gia bại sản. Có người
hàng đêm, đang ngủ tự nhiên cái giường cứ dựng đứng lên.
Gần đây nhất là anh
Hào, chỉ lấy có mấy sọt đất mà rồi cuối cùng hâm hâm dở dở, bỏ nhà đi theo mấy
người ra Quảng Ninh đào than thuê, ở nhà thì vợ con ly tán. Hai thanh niên là
anh Khương, anh Thể, chỉ chặt vài cành cây mà bỗng dưng thấy một đàn ong, không
biết từ đâu tới, đốt túi bụi, chạy chữa mấy năm giời nhưng mình mẩy, chân tay vẫn
đau nhức…
Chuyện những người xâm phạm đồi Nham bị “trừng trị” bởi
một thế lực siêu nhiên, cũng chẳng khác gì chuyện những người bắt cá tại suối
“cá thần” ở Thanh Hóa bị “trừng trị” từng làm chấn động dư luận một thời.
Chính
tôi, hồi ấy đã được phân công đến BV Việt Đức (Hà Nội) để gặp người nhà một
thanh niên bị tai nạn giao thông. Người nhà anh ta kể rằng khi đi chơi ở suối
“cá thần”, anh ta đã dại dột bắt một con cá lên nghịch chơi khiến con cá chết.
Thế rồi trên đường về bằng xe máy, bỗng như bị ai xô mạnh từ phía sau, mất tay
lái lăn ra đường nằm lịm. Nhìn người thanh niên bất động, mê man trên giường bệnh,
tôi nổi da gà.
Trở lại câu chuyện đồi Nham, cách đây mấy năm, một người
làng Bích Thủy bên cạnh là anh Quân, bất chấp những lời đồn, đã đưa gia đình
lên đồi lập nghiệp. Nhưng từ khi dựng xong cái nhà trên đồi, thì không biết bao
nhiêu là chuyện quái đản đã xẩy ra.
Kỳ lạ nhất là những bụi tre anh trồng quanh
nhà, chỉ cao được ba bốn thước là bỗng nhiên…uốn cong lại rồi quay ngọn xuống đất.
Cuối cùng, anh Quân đành bỏ nhà, đưa vợ con đI đâu chẳng rõ.
Anh Quân bỏ đi được mấy ngày thì ngôi nhà cứ vỡ ra từng
mảng rồi đổ sụp. Một số bà con làng Bích Thủy kể, nhiều đêm nhìn lên đồi thấy cứ
sáng rực lên. Có người đêm đi gần đồi, bỗng thấy một con lợn mẹ và bầy con, con
nào con nấy vàng chóe, đã xông vào bắt. Có một con lợn què cứ lăn vào chân ông
ta nhưng ông ta không để ý, cứ ham đuổi con khỏe, cuối cùng thì cả đàn lợn biến
mất. Người kể kết luận:
- Đó chính là đàn lợn vàng. Con lợn què chính là con đầu
đàn, bắt được nó thì cả đàn sẽ theo về ngay. Ông ta được trời cho vàng nhưng
không biết lấy nên trời không cho nữa.
Kỳ lạ nhất là cái miếu được xây trên đồi. Bà Tăng Thị
Mức, người trông coi miếu, kể rằng từ ngày xửa ngày xưa, dưới gốc một cây đa
trên đồi có một tảng đá bằng rộng chừng năm, sáu thước vuông.
Lâu ngày, rễ phụ
của đa trùm kín tảng đá. Cây đa to đến mức mấy chục người ôm không xuể, nhưng đến
“thời Tây” thì đa chết, chỉ còn lại thân chính. Những năm 50 của thế kỷ trước,
các cụ đã xây một cái miếu ở đó, lòng miếu bao trọn tảng đá, nhưng vừa xây xong
thì miếu đổ.
Gần đây, bà con đã xây lại, người được giao xây miếu là ông Nguyễn
Văn Trung, một người rất giỏi nghề xây, nhưng vừa xây xong hôm trước thì hôm
sau miếu đổ sụp. Ông Trung bảo:
- Xây miếu là việc tâm linh nên tôi xây rất cẩn thận,
không dám sơ sài một chút nào. Khi miếu đổ, bà con nhiều người ngờ ta tôi “rút
ruột công trình” nên mới thế. Tôi rất buồn nên lần sau xây lại, tôi mời bà con
thay nhau ra giám sát, từ khâu trộn vữa đến khâu xây dựng, hoàn thiện. Ai ngờ lần
này cũng không khác lần trước, vừa xây xong miếu lại đổ sụp. Tính từ thời các cụ,
thì đã ba lần xây cả thảy rồi. Từ đó không dám xây nữa. Miếu chỉ còn cái nền,
bà con đặt bát hương trên đó thôi…
Gần như tất cả những người dân hai làng Bích Nham,
Bích Thủy được chúng tôi hỏi chuyện, đều bảo:
- Các cô đồng, thầy bói bảo trên đồi này, người Tàu đã
chôn người, giấu của rồi yểm bùa nên mới có những chuyện kỳ quái như vậy. Giờ,
chỉ có biết được câu “chú” của họ, đọc lên để giải bùa, thì mới làm nhà, xây miếu
trên đồi được. Nhưng không ai biết…
“Chuyện “người Tàu giấu của” rồi yểm bùa, khiến đất
lành trở thành đất nghịch, tôi đã được nghe khá nhiều, chẳng hạn như ông Thế Lữ
đã viết về chuyện một người Tàu giấu của ở hang Văn Dú tận Lào Cai, với những
câu chú: “Mồm có hai nanh/ Ba chân, bốn tay/ Mày vào trăm chân/ Mày lên năm
tay/ Tên mày là Đá/ Đá sinh trứng đá/ Trứng đá giữ của/ Mày có sức mang/ Mày giầu,
mày chết”… Nhưng đó chỉ là chuyện, là lời đồn, còn sự thực đến đâu chẳng ai kiểm
chứng được. Chỉ biết hiện giờ, giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng” mà đồi Nham vẫn
hoang sơ như hàng trăm năm trước”.
Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự