Ẩn đố về địa danh “hai vua” cùng dòng võ lẫy lừng sử Việt

Thứ ba - 31/12/2019 22:30
Đường Lâm là một địa danh đặc biệt trong lịch sử nước ta, bởi nơi đây đã sinh ra hai vị vua lừng lẫy sử Việt là Phùng Hưng và Ngô Quyền cùng những danh nhân tài ba khác.
Lý Thường Kiệt (Bìa sách NXB Kim Đồng)
Lý Thường Kiệt (Bìa sách NXB Kim Đồng)

Tuy vị trí của Đường Lâm vẫn còn là một ẩn đố gây nhiều tranh cãi, ngày nay người ta lại thường xem làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, là địa danh Đường Lâm nổi tiếng vẫn được nhắc tới trong sử sách. Nhưng những nghiên cứu gần đây lại cho thấy điều ngược lại…

Địa danh gắn liền với những vị anh hùng

Dòng võ học Đường Lâm bắt đầu từ ông Phùng Hạp Khanh, xuất thân là một võ tướng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan chống lại ách đô hộ của nhà Đường (Xem bài: “Viên ngọc của Trời” mang lại một thập kỷ độc lập trong thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc). Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, ông về quê nhà ở Đường Lâm, chăm chú việc điền viên và dần trở thành một hào phú giàu có. Phùng Hạp Khanh cũng âm thầm dạy võ công cho con cháu và dân làng, để sau này có cơ hội sẽ nổi dậy chống lại ách đô hộ của nhà Đường, giành lại độc lập cho giang sơn xã tắc.

1

Nguyện vọng của kẻ học võ là trợ giúp người dân thoát khỏi ách đô hộ. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh” – Sử dụng dưới sự đồng ý của tác giả)

Người học trò giỏi nhất xứng đáng kế tục Phùng Hạp Khanh chính là con trai của ông là Phùng Hưng. Ngay từ thuở nhỏ, Phùng Hưng đã siêng năng theo cha học võ, trở thành người có sức khỏe và khí phách phi thường. Xuất thân gia đình giàu có, nhưng Phùng Hưng không kiêu ngạo, mà luôn yêu thương người dân làng xóm, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó.

Từ lúc còn rất trẻ, Phùng Hưng đã kết giao nhiều bạn bè, được nhiều người quý mến. Bởi là người nhân nghĩa, sớm biết lấy dân làm gốc, ông trở thành tù trưởng vùng đất Đường Lâm.

Người dân trong vùng còn truyền lại câu chuyện đánh hổ của Phùng Hưng. Thời ấy vùng Đường Lâm có nhiều rừng núi bao quanh với hổ dữ hoành hoành, người dân lo lắng không dám vào rừng làm nương rẫy. Nhiều người liều lĩnh làm nương bị hổ vồ, hoặc may mắn thì cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Biết chuyện, Phùng Hưng vào rừng xem xét, bàn với hai người em trai của mình cách trị hổ. Kết quả ông đã đánh bại hổ dữ giúp người dân trong vùng yên tâm lên nương. Lần khác, Phùng Hưng lại đánh bại hai con trâu rừng khiến người dân trong vùng nể phục.

Ẩn đố về vùng đất “hai vua” lẫy lừng sử Việt
Phùng Hưng. (Bìa sách NXB Kim Đồng)

Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, dân chúng gần xa theo về rất đông. Cuộc khởi nghĩa giành lại được độc lập cho giang sơn, và sau này người dân tôn ông là Bố Cái Đại Vương. Đây chính là vị vua thứ nhất của đất Đường Lâm.

Vị vua thứ hai của đất Đường Lâm là Ngô Quyền. Ông được xem là họ ngoại của Phùng Hưng, kế thừa võ học trở thành vị tướng xuất sắc nhất của Khúc Thừa Dụ. Sau khi đánh bại quân Nam Hán cuối năm 938, Ngô Quyền lên ngôi vua, mở ra thời kỳ độc lập bền vững cho dân tộc, chấm dứt thời kỳ ngàn năm Bắc thuôc.

Cháu 6 đời của Ngô Quyền là Ngô Tuấn (tức Lý Thường Kiệt) là Thái úy dưới thời nhà Lý. Trong thời kỳ mà nhà Tống cùng Chiêm Thành liên kết thành thế gọng kìm nhằm kẹp chặt lấy Đại Việt thì những chiến công “phá Tống, bình Chiêm” của Lý Thường Kiệt đã phá tan nguy cơ cho xã tắc.

Đặc biệt với chiến lược lấy tấn công làm phòng thủ, Lý Thường Kiệt đã chỉ huy quân Đại Việt tấn công sâu vào đất Tống, chiếm nhiều châu trại như Khâm Châu, Liêm Châu, Lộc Châu, Bạch Châu, Ung Châu. Quân Tống đại bại, hàng chục tướng nhà Tống bị tử trận. Cuộc tiến công vào Ung Châu nhằm phòng thủ này được xem là một trong những chiến công hiển hách nhất trong sử Việt (Xem bài: Lý Thường Kiệt: Từ hoạn quan đến vị tướng tài lừng danh sử Việt). Rõ ràng, Ngô Tuấn (tức Lý Thường Kiệt) đã nối tiếp sự nghiệp cụ tổ 6 đời của mình là Ngô Quyền để giữ vững nền độc lập cho dân tộc.

Ẩn đố Đường Lâm

Hiện nay, người ta thường xem làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, là địa danh Đường Lâm nổi tiếng vẫn được nhắc tới trong sử Việt. Nó được mệnh danh là “làng hai vua” và là làng cổ đầu tiên được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hậu cung thờ Phùng Hưng (nơi đặt tượng của ông) tại đền thờ ở thôn Cam Lâm xã Đường Lâm. (Ảnh từ wikipedia.org)

Nguyễn Văn Siêu trong sách Đại Việt địa dư toàn biên (thế kỷ 19) viết: “Nay xét sử cũ chép: Bố Cái Đại Vương là Phùng Hưng. Tiền Ngô Vương Quyền đều là người Đường Lâm. Nay xã Cam Lâm, tổng Cam Giá, huyện Phúc Thọ (xã Cam Lâm trước là xã Cam Tuyền) có hai đền thờ Bố Cái Đại Vương và Tiền Ngô Vương. Còn có một bia khắc rằng: Bản xã đất ở rừng rậm, đời xưa gọi là Đường Lâm, đời đời có anh hào. Đời nhà Đường có Phùng Vương tên húy Hưng, đời Ngũ Đại có Ngô Vương tên húy Quyền. Hai vương cùng một làng, từ xưa không có. Uy đức còn mãi, miếu mạo như cũ. Niên hiệu đề là Quang Thái năm thứ ba mùa xuân tháng hai, ngày 18 làm bia này”.

Tấm bia mà Nguyễn Văn Siêu nhắc tới là tấm bia cổ “Phụng tự bi”, được coi là có niên đại từ đời Trần, và được cho là một cứ liệu quan trọng để khẳng định Đường Lâm thuộc Sơn Tây.

Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý rằng, vào thế kỷ 15, khi nhà Minh xâm chiếm nước ta, họ đã đốt toàn bộ sách vở hoặc thu sách vở về Trung Quốc. Lê Lợi đánh đuổi người Minh, dựng nên nhà Lê, đến đời con ông là Lê Thái Tông đã sai sử quan Ngô Sĩ Liên biên soạn bộ sách chính sử là Đại Việt sử ký toàn thư. Sách chép rằng Ngô Quyền là người ở Đường Lâm nhưng Ngô Sĩ Liên chỉ chép mỗi tên Đường Lâm chứ không chép rõ Đường Lâm ở đâu. Vì thế, các học giả Việt Nam đời sau đã có nhiều ý kiến về vị trí của Đường Lâm.

Đường Lâm
Lăng vua Ngô Quyền tại thôn Cam Lâm xã Đường Lâm. (Ảnh từ wikipedia.org)

Học giả Đào Duy Anh là người đầu tiên nghi ngờ việc Đường Lâm ở Sơn Tây, do địa danh Đường Lâm không chỉ xuất hiện ở Sơn Tây, mà còn ở Hà Tĩnh. Trong khi đó, gần đây nhất, các nhà nghiên cứu Trần Ngọc Vượng, Trần Trọng Dương, Nguyễn Tô Lan thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, với bài viết “Đường Lâm là Đường Lâm nào” cùng nhiều luận cứ lịch sử, đã chứng minh tấm bia cổ mà Nguyễn Văn Siêu đề cập tới, kỳ thực chỉ được dựng vào đầu thời Nguyễn.

Trong bài viết đó, các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng, mặc dù khó có thể xác định chính xác Đường Lâm nằm ở đâu, nhưng thời bấy giờ, đất Sơn Tây hiện nay là thuộc về Phong châu, mà Đường Lâm thuộc Ái châu, nên khó có khả năng làng Đường Lâm Sơn Tây là địa danh thật sự được nhắc đến trong lịch sử. Vậy nên, vị trí của Đường Lâm chân chính, địa danh “hai vua” cùng dòng võ lừng danh sử sách, đến nay vẫn còn là một ẩn đố.

Nguồn tin: Trithucvn.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây