Từ trung tâm xã
lên tới Bản Nầng còn độ chục cây số nhưng nếu đi “xe ô-tô gầm cao”
thì cũng mất khoảng nửa tiếng. Cũng may là người dân nơi đây sớm quyết tâm mở mang con đường nên
việc lên với Bản Nầng có phần dễ dàng hơn. Bản Nầng ngút ngàn cây
xanh, được coi là “rốn hồi” của xã, của tỉnh Lạng Sơn. Cây hồi ở Bản Nầng nổi tiếng lắm, có năng suất cao, hoa đẹp đủ Pét coóc (từ 8 đến 10 cánh to đều
nhau), có phẩm chất tinh dầu tốt nhất... Chủ tịch xã Đinh Văn Bé cho biết,
Bản Nầng có 25 hộ dân với 125 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Tày
và Nùng Phàn Sình sống trên sườn
núi, đồi khá cao. Hiện ở Bản Nầng có tới 87
ha rừng hồi, hầu như nhà nào cũng có, nhiều nhà có tới trên
ba nghìn cây hồi. Có cây già tới mấy trăm tuổi.
Cây sấu cổ “hóa thần” được bản làng ra quy ước bảo vệ. Dưới chân dốc đường dẫn
lên Bản Nầng, cây sấu cổ trải qua bao đời vẫn tồn tại trên sườn núi Lùng Pá.
Ông Hoàng Lê Minh, Giám đốc xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc cho biết:
“Cây sấu này cao 40 m. Có thể nói cây sấu là một trong những cây già nhất Việt
Nam, có thời gian trên dưới nghìn năm tuổi!”. Chúng tôi lách qua những cây leo
và thớ đá để vào sát gốc cây. Là người miền rừng nhưng quả thật, tôi ít thấy có
cây nào cổ thụ như vậy.
Gốc cây chia thành
những nhánh to nổi cao, chục người ôm không xuể, sải dài trên mặt đất tạo nên
những “bạnh vè” rắn chắc chạy ra tứ phía... Anh Đinh Văn Bé ngước nhìn lên
những tán lá khỏa lấp cả một vùng trời râm mát rồi tâm sự: “Cây sấu này năm nào
cũng có quả. Chỉ có quả chín rụng xuống dân bản mới nhặt để ăn, chứ không ai
trèo lên cây được. Một là do thân cây quá to, hai là sợ “thần cây” trừng phạt.
Hằng năm cứ đến
dịp mùa thu, lá sấu rụng bớt lộ ra những quả sấu lúc lỉu vàng óng nom rất đẹp
mắt !”. Nói rồi anh dẫn tôi đến một cái miếu nhỏ “ngự” bên cạnh. Tiếng gió đưa
rì rào bên tai như những khúc nhạc âm u... Tôi được biết, những cây 30 tuổi trở
lên, ở nước ngoài người ta đã phải đưa vào danh sách, lập hồ sơ mô tả, lưu giữ
và được coi là tài sản quốc gia. Anh Đinh Văn Bé cho biết: Năm ngoái có một số
lâm tặc đến dân bản để gạ mua cây sấu cổ với giá gần 40 triệu đồng. Khi ấy, có
người góp ý nên cho họ chặt hạ cây gỗ đi bởi cây này chẳng phải của ai, quả sấu
thì không hái được, nhỡ mưa to, gió lớn cây đổ xuống sẽ nát hết hoa màu, ruộng
vườn... Thế nhưng cán bộ xã cương quyết giữ cây và nói đó là “thần linh” của
bản. Cái miếu nhỏ này đêm rằm vẫn đỏ hương nghi ngút.
Thế là cây được giữ lại. Thôn bản còn lập ra quy ước bảo vệ cây, không ai được động đến. Sở dĩ bọn lâm tặc “để ý” đến cây sấu bởi đó là cây quý hiếm, thêm nữa, vân gỗ sấu rất đẹp, bền y như gỗ lát, đặc biệt là không nứt nẻ rất thích hợp cho đóng đồ sập gụ, giường tủ...Chúng tôi mỏi cổ ngước nhìn cây sấu. Anh chủ tịch xã cẩn thận đi vòng quanh “mố” cây xem xét có mối mọt gì không. Nỗi lo giữ cây, giữ rừng hiện hữu trên gương mặt người trẻ tuổi đứng đầu một xã vùng sâu, vùng xa. Trên cành sấu có những quả sấu xanh đang ngả vàng.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự