Quê Hương

Thứ năm - 22/01/2009 09:10
Một buổi sáng mùa Đông nơi biên cương Xứ Lạng, mảnh đất địa đầu của tổ quốc Việt Nam nơi có cửa khẩu Tân Thanh tấp lập buôn bán với nước bạn Trung Quốc anh em. Dưới cái lạnh ở tại trung tâm thành phố Lạng Sơn là 5oC nhưng vẫn không dập tất được sự háo hức và niềm nhớ nhung mảnh đất Mẫu Sơn huyền diệu. Khoảng 9h30' chúng tôi cùng hành trình để đến khu du lịch Mẫu Sơn trên con đường còn đang làm dở dang với những ổ gà và dưới mưa xuân lớt phớt.

Con đường từ Thành phố Lạng Sơn đến chân của khu du lịch Mẫu Sơn mất khoảng 30 phút, chiếc xe vẫn lăn bánh dưới thời tiết càng ngày càng lạnh dần, bắt đầu nhiệt kế trong xe chỉ nhiệt độ bên ngoài là 4oC sau đó là 3oC và khi đi đến gần đỉnh nùi lúc này trời đã khá mù, tầm nhìn xa giảm xuống rõ rệt và lái xe chỉ còn biết đi từ từ và bám sát và tàli để đi. Khi đi đến gần đỉnh núi cũng là lúc nhiệt kế trong xe báo nhiệt độ bên ngoài lúc này là -2oC.

Nhìn qua cửa kính một cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng với lung linh sắc mầu trong suốt của thuỷ tinh, trắng tinh của tuyết, từ những hàng cây cỏ đến những cây thông bên đường càng ngày khi xe càng đi lên cao băng tuyết càng nhiều. Khi xe dừng lại tại một nhà hàng trên khu du lịch chúng tôi vội vàng mở cửa xe để ra ngoài, mặc dù vội nhưng tôi không quên ngó nhìn nhiệt kế trong xe và lúc này nhiệt độ báo là -3oC. Một luồng hơi lạnh ùa vào và hôn lên má tôi như lời bày tỏ tình cảm nồng hậu của vị chủ nhà khi khách đến chơi; mặc dù ở nhà tôi đã được cảnh báo và mặc đi rất nhiều áo, nào gang tay, tất chân, áo len áo khoác vv... nhưng với cái lạnh nơi đây thì chẳng thấm vào đâu và cuối cùng rét vẫn hoàn rét.

Nhưng trước cái đẹp hùng vĩ nơi đây đã làm tôi và cả đoàn quên đi cái lạnh của băng tuyết chúng tôi ùa đi xem băng, sờ vào băng, ăn băng, đùa nghịch với băng tuyết.....Những cây thông bên đường trở lên thơ mộng hơn bao giờ hết, những cây cỏ bên đường hôm nay cũng được thay áo mới, những ngôi nhà, những hàng rào sát, những bụi cây cảnh, những khóm hoa vv... tất cả như mặc trên mình chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết. Khoảng 15 phút sau tất cả đoàn tay ay cũng đỏ ửng và run lẩy bẩy chúng tôi lại cùng nhau chạy ùa vào trong nhà để cho đỡ lạnh vài phút và lại chạy ra để đùa nghịch, chụp hình lưu niệm và ngắm những ngôi nhà trắng xoá thật thơ mộng và hùng vĩ làm sao!

Chúng tôi ra về khi cả đoàn đã thấy thấm mệt và cái lạnh nơi đây, ngồi trên xe nhìn lại Mảnh đất Mẫu Sơn mới thấy yêu quê hương làm sao! Lòng tự hào về quê hương lại rực cháy trong tôi như vơi đi phần nào cái lạnh giá của băng tuyết nơi đây. Sự hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng Mẫu Sơn bao đời vẫn thế, vẫn ngọt ngào và nồng ấm như men rượi Mẫu Sơn nơi đây nhưng có lẽ bây giờ tôi mới hiểu hai tiếng “Quê hương”!

Tác giả bài viết: QT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây