Tôi không cần gọi tên nó là hạnh phúc hay là gì mà chỉ cần tôi buông thư và để cho hơi thở chở sự bình an đi về trong tôi.
Vậy mà đôi lúc tôi không thể không mượn hai từ hạnh phúc để nói những gì đang
có trong tôi. Tôi biết hai từ đó không diễn tả hết những gì tôi muốn nói, những
gì Thầy tôi đang có và tăng thân đang gìn giữ. Chỉ biết rằng khi chúng tôi gặp
mọi người, chúng tôi thường chào hỏi nhau bằng nụ cười. Và đã có người dị ứng
khi chúng tôi nói hoài hai chữ hạnh phúc, khi chúng tôi tu gì mà vui vẻ, cười
đùa cả ngày…
Nhưng thật tự nhiên để có một nụ cười, như một bông
hoa, mỗi nụ cười cũng có hương có sắc khác nhau. Ví như nụ cười của tôi, tôi nhận
ra sự khởi sắc của nó từng ngày. Bởi bây giờ tôi biết cười khi nhìn một tia nắng
bên cánh hoa sớm mai, một đồi cỏ xanh mát, một chú chim nhảy nhót… hay nhận ra
nụ cười của một sư chị, một niềm đau tôi vừa đi qua.
Tôi như đang đổi thay và mới lạ hơn mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi cười.
Đôi lúc tôi thấy mình đang xem và sống trong một cuốn phim thần thoại. Tôi không
ngờ trong tăng thân có những cái rất đời thường nhưng cũng có những cái rất phi
thường. Nó hấp dẫn tôi bởi sự gần gũi và bình dị, nó giúp tôi có thể hiểu và
thương được chính tôi cùng những người đang sống bên tôi.
Bây giờ tôi không cần một phép lạ, một phép thần thông như những ngày còn bé. Bởi vì tôi biết những điều giản dị có khả năng phi thường, có khả năng thần thông khi tôi biết tiếp xúc và sống cùng nó trong cuộc đời này. Tôi cười.
Điều kỳ lạ là những cơn mưa thường làm tôi buồn ngày trước đã trở nên vui, những bài ca sầu thương tôi thường nghe ngày trước tôi đã nhận ra và kịp dừng lại, tôi có cơ hội lắng nghe những cảm xúc mới đang hướng tôi đến với những điều tốt đẹp, lời thơ câu văn của tôi cũng trở nên tươi trẻ hơn. Nhiều lúc tôi đọc lại nhật ký cùa mình và nhận ra một con người mới. Tôi đã và đang đổi thay. Tôi cười.
Hỏi bạn không cười sao được với những thay đổi nhỏ nhoi mà to lớn nhường nào đối
với một con người có nhiều ham muốn như tôi. Có lẽ bây giờ những thay đổi thời
trang, những course học, những trò chơi game, những cuốn phim, truyện, tiểu
thuyết hay những buổi tiệc tùng, shopping… không còn hấp dẫn tôi bằng được sống
với chình mình, được sống với tăng thân, được chơi với thiên nhiên.
Tôi xin giữ mãi tình yêu ban đầu này để làm hành trang
cuộc sống. Nếu có dịp bạn hãy thử đi, hạnh phúc sẽ đến cho dù bạn là một người
như thế nào: một ông chủ hay một người giúp việc, một học trò hay một ông giáo
sư, một người khỏe mạnh hay một bệnh nhân, một người tù hay một ông vua… bạn đều
có quyền được sống đời sống hạnh phúc từ những điều giản dị.
Hạnh phúc là điều có thật 100%, không cần tìm kiếm nó.
Bởi vì nó đã có đó cho bạn và cho tôi.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự