Hiếu là cái gốc làm người. Người bất hiếu là người đã quên mất cái gốc của mình. Mà tội bất hiếu là tội nặng nhất trong muôn tội.
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Thanh ở huyện Sùng Minh (tỉnh Giang Tôi) có người họ Ngô sinh được 4 con trai. Lúc trẻ, vì gia đình nghèo khó nên ông phải bán 4 đứa con cho một gia đình giàu có khác làm nô bộc.
Nhờ bản tính siêng năng cần mẫn mà cả 4 người con trai đều dần thoát khỏi cảnh tôi tớ và tự lập thân. Sau khi thành gia lập thất, họ xây dựng một căn nhà lớn và cả đại gia đình cùng chung sống. Con cái thay nhau chăm sóc cha mẹ già.
Họ sống ở phía Tây huyện nha. Lão đại mở tiệm gạo, lão nhị mở tiệm vải, lão tam mở tiệm thịt muối, lão tứ mở tiệm tạp hóa. Bốn cửa hàng đặt song song nhau, còn có một gian chính giữa làm nhà chung. Bốn anh em hết sức hiếu thuận với cha mẹ, xoay vòng phụng dưỡng.
Song có một người con dâu lại nói: "Cha mẹ đã lớn tuổi, nếu mỗi gia đình phụng dưỡng một tháng thì phải chờ đến 3 tháng sau mới có cơ hội hầu hạ cha mẹ. Như vậy tình cảm đối với cha mẹ sẽ phát sinh gián cách. Chi bằng mỗi người chỉ lo phụng dưỡng trong một ngày thì tốt hơn".
Nhưng những cô con dâu còn lại không chịu. Một người nêu ý kiến: "Nếu mỗi người phụng dưỡng một ngày, như vậy phải đến 3 ngày sau mới đến lượt mình, cũng quá lâu. Thôi thì mỗi người hãy phụng dưỡng cha mẹ một bữa trong ngày".
Tất cả đồng ý với ý kiến trên. Từ đó về sau, mỗi người lo việc phụng dưỡng cha mẹ 1 bữa ăn trong ngày. Ví dụ, bữa sáng con cả thì bữa trưa con thứ, bữa tối con út. Sáng hôm sau lại ăn điểm tâm là con thứ tư.
Mỗi tháng gia đình sum họp một vào những ngày cố định. 4 con trai ngồi giữa phòng chính, cha mẹ ngồi phía Nam, phía Đông là cháu trai, phía Tây là con dâu và cháu gái. Căn cứ vào thân phận mà phân chia chỗ ngồi, sau đó mời rượu chúc thọ, tạo thành một thói quen.
Trong nhà chung còn có một tủ đựng tiền chung của 4 anh em. Mỗi khi Lão Ngô ăn xong, thường tùy ý lấy 1 ít tiền đi ra ngoài du ngoạn, mua hoa quả, điểm tâm. Khi chiếc tủ hết tiền, mấy người con lại lặng lẽ bỏ vào, không để cho lão Ngô biết. Thỉnh thoảng lão Ngô đến nhà bằng hữu chơi cờ, bốn người con nghe được liền lặng lẽ phái người mang 300 đồng tiền tới chỗ bạn của cha, dặn họ giả bộ thua tiền để cha vui. Lão Ngô sau khi chơi thắng về, trong lòng cao hứng nhưng lại không biết đó là do các con sắp xếp.
Vòng xoay luân phiên phụng dưỡng cha mẹ như thế kéo dài qua nhiều năm mà vẫn trước sau như một, không có ai trong bọn họ tỏ ra chán nản hay mệt mỏi. Cho đến khi Ngô lão ông đã được 99 tuổi, lão bà cũng đã 97 tuổi, con trai trưởng 77 tuổi, con trai thứ 76 tuổi, còn con trai thứ ba và tư cũng đều bạc tóc, mà cả đại gia đình họ vẫn sống chung ấm êm hòa thuận.
Gia đình họ Ngô này cả năm thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, cháu chắt đông đúc, hết thảy đến hơn 20 người, thật hiếm có trên đời. Đó đều là do nơi lòng hiếu thuận của những người con và dâu của Ngô lão, tất cả đều đồng lòng lo việc đáp đền công ơn cha mẹ, thật đáng kính phục thay!
Bài học:
Từ câu chuyện trên có thể thấy, hiếu thuận là một loại mỹ đức trong văn hóa truyền thống, cũng như một loại lý luận quy phạm. Người xưa coi trọng đạo hiếu, luôn đặt chữ hiếu đứng đầu. Bởi vì hiếu và tu thân có quan hệ mật thiết với nhau. Người có hiếu tất có trái tim lương thiện mà đây lại là tố chất quan trọng trong đối nhân xử thế, trong đó bao hàm cả những mỹ đức khác: Cảm ân, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác.
Bồi dưỡng một trái tim lương thiện, mở rộng tình cảm cá nhân thành lòng thương người, bắt đầu từ việc thiện đãi người thân bên cạnh, thiện đãi hết thảy mọi người xung quanh, lấy đây làm chuẩn tắc đối nhân xử thế, có thể đây chính là mục đích thật sự mà người xưa coi trọng “hiếu đạo” vậy.
Nguồn Laodong.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự