Nghe
tôi hỏi thăm, em gái tôi cho biết tình hình đúng như tôi tiên đoán. Tuy
nhiên, sự cố này đã được giải quyết ổn thỏa. Mẹ đã đồng ý với đề nghị
của các em: tạm thời thay thế cây mai bằng cách mua về một chậu cúc
vàng. Mẹ nói, ngắm màu vàng tươi của cúc cũng làm mẹ thấy mùa xuân rồi.
Em tôi
còn báo một tin tuyệt vui: Mẹ vừa viết hơn chục tấm thiệp để chúc Tết
bà con, bạn bè khắp nơi. Vậy là, sau nhiều tháng phải bó bột cánh tay
phải vì một lần té ngã ở tuổi già, mẹ đã có thể viết thư, làm thơ trở
lại. Thời gian qua chắc hẳn mẹ buồn lắm - một người như mẹ, vốn quen
dùng giấy bút để chuyển tải tình cảm của mình đến mọi người! Thật ra,
mẹ là người tuyệt vời, ở cái tuổi gọi là thượng thọ, mẹ không để cho
những cảm xúc vui, buồn kéo dài như trước nữa. Bên mẹ, chị em tôi được
sống trong không khí đầm ấm, thoải mái. Mẹ không muốn làm các con thêm
những ưu tư, bận tâm khác ngoài những lao động trí óc mỗi đứa phải bỏ
ra hằng ngày.
Nhưng
tôi nghĩ, sâu trong tâm khảm, mẹ vẫn lưu giữ, vẫn nhớ những tháng ngày
cơ cực của cả nhà, khi chị em tôi chưa ổn định về công ăn, việc làm. Có
những cái Tết vô cùng ảm đạm đến với gia đình chúng tôi. Hồi đó, thời
kỳ trước đổi mới, chúng tôi đón năm mới cực kỳ đơn giản. Trong nhà
không sắm sửa gì nhiều ngoài bàn thờ được đơm bông hoa, cây trái tươm
tất để dâng cúng ông bà. Ba mẹ hầu như đành lòng “thả” cho các con đến
ăn Tết với các gia đình bà con, bạn bè khác. Lũ trẻ con chúng tôi vẫn
vô tư, hồn nhiên vui Tết, biết đâu lúc đó ba mẹ đang dấu kín nỗi xót xa
trong lòng. Rồi một ngày đầu tháng chạp, cách đây hơn hai mươi năm, ba
ra đi về cõi vĩnh hằng. Năm đó gia đình tôi “không ăn Tết”, mẹ và chị
em tôi chỉ tập trung đến các chùa lễ Phật, cầu cho ba được siêu thoát…
Bây giờ, cuộc sống đã khá giả hơn trước nhiều. Chị em tôi đa số làm việc xa nhà, không cần dặn dò nhau, đến Tết phải tìm mọi cách về quê, về với mẹ. Không ai bảo ai, chị em tôi dành phần lớn số tiền được thưởng Tết để mua sắm, sao cho thật đầy đủ hương vị mùa xuân, chủ yếu để làm mẹ vui, không phải lo lắng điều gì. Chúng tôi hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy mẹ cười! Còn mẹ là còn mùa xuân trọn vẹn. Bởi mẹ chính là mùa xuân an lạc của chị em tôi.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự