Trước
kia cha đi bộ đội tình nguyện. Ông trở về nhà mang trong mình bệnh
nặng. Dẫu vậy, cha vẫn cố gắng đi làm, không muốn để cho anh em chúng
tôi đói khổ. Hằng ngày, cha mẹ đi làm cực nhọc để kiếm tiền nuôi anh em
chúng tôi. Cha đi làm thợ nề vất vả vô cùng. Rồi chẳng may cha tôi bị
căn bệnh sốt rét tái phát.
Bệnh của
cha tôi ngày càng nặng, phải điều trị tốn kém. Bao nhiêu đồ đạc trong
nhà, mẹ phải bán đi lấy tiền mua thuốc cho cha. Có lần cha tôi sơ ý bị
điện giật. May mắn lúc đó có bà con hàng xóm sang cứu giúp, nếu không
chúng tôi đã vĩnh viễn mất cha.
Một mình
mẹ tôi lăn lộn với gần mẫu ruộng mà vẫn không thấm tháp gì. Trái mùa
vụ, mẹ còn đi làm thuê kiếm thêm tiền lo chi tiêu trong nhà. Lay lắt
mãi tôi cũng tốt nghiệp cấp 3. Trong khi bạn bè cùng trang lứa háo hức
đi thi đại học thì tôi đành phải gác lại ước mơ giảng đường, xin mẹ vào
Tôi vào
TP Hồ Chí Minh tìm việc làm thuê. Tôi làm đủ mọi công việc từ bốc vác,
phụ hồ đến bán cafe, bán hàng... Đêm về, tôi lại mang sách ra học bài.
Hành trình hiến máu đến với tôi cũng tình cờ.
Có lần
đi qua Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh (CTĐ TP.HCM), thấy dòng chữ:
"Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp", tôi đã vào hiến máu. Lần
đầu tiên chiếc kim lấy máu to, bóng loáng đưa vào tay, tôi run sợ. Nghĩ
lại, mình đã từng đi khắp nơi, làm bao nhiêu công việc nặng cũng không
hề hấn gì.
Kim tiêm
không làm tôi nản chí. Hơn nữa nhớ lại lần cha tôi bị điện giật, may
mắn được bà con hàng xóm cứu giúp nên tôi càng thấy sự cần thiết cứu
tính mạng con người. Sau lần hiến máu đó, tôi thường xuyên hiến máu tại
Hội CTĐ TP.HCM. Mỗi mùa hè, tôi lại vào TP Hồ Chí Minh làm thêm và hiến
máu. (Gần đây nhất là ngày 16/11 vừa qua, tôi đã đi hiến máu lần thứ 23
của mình).
Rồi một
tai họa ập xuống đầu tôi khi mắc phải căn bệnh quái ác. Theo kết quả
chụp cộng hưởng - Citi, bác sĩ cho biết tôi bị gãy 4 eo (L2, 3, 4, 5)
và thoái hóa các đốt sống thắt lưng, cần phải phẫu thuật nẹp vít.
Do trước
kia thời gian ở TP Hồ Chí Minh tôi bốc vác nặng nhọc, quá sức và bị
thêm chấn thương nặng khi đá bóng. Cầm bệnh án trên tay với mức phí gần
30 triệu đồng mà tôi lặng người. Số tiền lớn quá làm sao tôi có thể
phẫu thuật được khi mà gia đình quá nghèo, 3 em còn thơ dại, bố mẹ vất
vả cả đời giờ lại càng già yếu hơn. Mẹ biết, chắc thương tôi mà chết
mất.
May mắn
với tôi khi có một phóng viên biết chuyện viết bài mong bạn đọc, các
nhà hảo tâm giúp tôi phẫu thuật. Bạn đọc, bạn bè trong lớp, các thầy
chùa và bà con Phật tử Kim An (TP Huế) quyên tiền, chăm sóc và tiếp máu
lúc tôi phẫu thuật. Nếu không có sự may mắn, giúp đỡ của mọi người có
lẽ giờ tôi vẫn còn đau đớn, chưa khỏi bệnh và tôi sẽ không tiếp tục
hiến máu được.
Sao
nhiều người tốt với mình như vậy? Đến chùa, sư thầy bảo tôi: "Nhân quả
báo ứng, con giúp người nên giờ người giúp". Máu có vòng tuần hoàn và
tôi còn biết có vòng tuần hoàn của tình thương và lòng nhân ái nữa. Tôi
vẫn tiếp tục hiến máu đều đặn và đã được 23 lần. 23 lần hiến máu đối
với tôi và cũng như bao bạn trẻ khác là một kỷ lục - kỷ lục hiến máu
của sinh viên Việt
Có người
không tin và cho tôi bị "khùng". Nhưng nhiều lần chứng kiến những bệnh
nhân đi bệnh viện, nhất là những em bé phẫu thuật trong cơn nguy kịch
cần máu, tôi muốn làm điều gì đó. Tôi không có tiền để giúp mọi người.
Cái tôi có chỉ là những giọt máu nhỏ bé của mình...
Hiện nay
tôi đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa học Huế. Chủ
nhật hằng tuần, tôi đi chùa sinh hoạt gia đình phật tử - như gia đình
thứ 2 của tôi.
Sống với
gia đình, tôi được quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tận tình như những
người con của mảnh đất cố đô. Tôi tham gia vào Câu lạc bộ sinh nhật
Hồng tuổi 18 - hiến máu cứu người thuộc Trung tâm Huyết học truyền máu
Bệnh viện Trung ương Huế. Thông qua bài viết này, tôi mong lắm sự chia
sẻ, chung tay của mọi người, tôi và các bạn đều là những người trẻ tuổi
có sức khỏe và nhiều hoài bão. Tôi sẽ luôn cố gắng sống, học tập, rèn
luyện để xứng đáng là thế hệ trẻ của người Việt
Hoàng Văn Quân
(Lớp Báo chí K29, ĐHKH Huế)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự