Tôi
hỏi nhiều về đứa bé có nét mặt giống cô gái mà tôi gặp ở cổng chùa thì
được sư thầy kể cho biết về số phận của người mẹ trẻ. Tôi đưa câu
chuyện thật này lên Diễn đàn tuổi teen, mong các bạn trẻ ý thức trách
nhiệm của mình với cuộc sống và dám đương đầu với khó khăn.
Năm
19 tuổi, Hương gói ghém hành lí với niềm tự hào của gia đình, rời thị
trấn nhỏ nơi phố núi xuống Thủ đô học đại học. Đến thành phố, trong
cảnh xa nhà, Hương thực sự cảm động trước sự chăm sóc đặc biệt, chu đáo
của Dũng - chàng trai người Hải Dương học trên cô 3 khóa, trọ cùng xóm.
Từ
sự cảm mến, cô lao vào vòng xoáy tình yêu với bao say đắm của trái tim
tuổi 19, khao khát được chung sống với người mình yêu. Cô và Dũng sống
chung như vợ chồng gần 1 năm học. Ngày Dũng nhận bằng tốt nghiệp, Hương
cũng nhận được tin mình có thai.
Tưởng
sẽ được sà vào vòng tay người yêu để được vỗ về an ủi thì đúng lúc đó
Dũng quyết định về quê nhà công tác. Dũng ra đi không tiếc nuối, dứt
tình dửng dưng với cái bào thai. Hương cay đắng, không dám về quê. Cô
“nén bụng” lên giảng đường để tránh ánh mắt nghi ngại của bạn bè. Hè
đến, cô xin vào chùa cho tới ngày sinh nở.
Sư
thầy nhớ lại ngày bé Ngọc Anh tròn một tháng, Hương xin phép thầy đưa
con về quê nhờ cha mẹ chăm sóc. Nhưng chỉ sáng hôm sau cô lại ôm con
trở lại chùa. Về nhà lấy lý do nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi, nhờ cha mẹ
nuôi.
Mẹ
thì cảm thông, đồng ý, nhưng cha thì đoán ra được câu chuyện nên đã nổi
nóng. Thương con nhưng bế tắc trước hoàn cảnh, cô lại gửi con vào chùa,
tiếp tục lên giảng đường học năm thứ hai.
Sư
thầy đưa mắt nhìn đám trẻ đang chơi đùa, và bi bô học nói, cười hiền:
“Hôm nay là sinh nhật Ngọc Anh. Hồi chiều mẹ cháu đưa cháu đi chơi, gặp
bố…”.
Nhưng
đưa con gặp bố xong, về chùa mắt Hương lại đỏ hoe kể với sư thầy. Hôm
đó, Hương sắm váy mới cho con rồi đến chỗ hẹn với Dũng. Khác xa với
những gì cô nghĩ, người đàn ông ngày xưa cô từng thương yêu bây giờ lộ
rõ bản chất.
Gặp
nhau anh ta chỉ hỏi thăm vài câu xã giao, không đoái hoài, cưng nựng
đứa trẻ, dửng dưng, vô trách nhiệm tới tàn nhẫn. Thậm chí, khi chia tay
anh ta cũng để hai mẹ con tự đi xe ôm về. Hương lại khóc hối hận về
thời gian chung sống với người đàn ông vô tình bạc bẽo ấy.
Tà dương, mặt trời đỏ ối. Xa xa bên kia Hà Nội đã lên đèn. Các em nhỏ ngây thơ, cười đùa, giơ bàn tay nhỏ xíu chào tạm biệt tôi. Trên đường về tôi thầm nghĩ miên man về chuyện tình yêu, chuyện trao thân gửi phận và cả những hậu quả. Thật buồn khi đứa bé vô tội kia lại phải gánh chịu sai lầm của bố mẹ nó.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự