Câu nói
đơn giản chỉ để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Người
nào hiểu cuộc đời và thương cuộc đời thì đều nỗ lực làm phước và khuyến
khích người khác làm phước.
Nhưng
thế nào là làm phước và làm phước có tác dụng gì? Tưởng cũng không cần
phải đào sâu ý nghĩa của từ này. Ai cũng hiểu rằng “phước” hay còn gọi
là “phúc” trong chữ Hán có nghĩa là may mắn, tốt lành; đối lại với
“hoạ” là bất hạnh, tai hoạ.
Do đó
“làm phước” tức là làm điều tốt lành, làm điều khiến đưa đến may mắn,
tốt lành, không đưa đến bất hạnh, tai hoạ. Như vậy “làm phước” căn bản
là làm điều đúng, điều tốt, tránh làm điều sai, điều xấu. Theo nghĩa
này, người Việt ta thường dùng từ “phước đức” hay “phúc đức” để ca ngợi
nếp sống ăn hiền ở lành hay những việc làm mà họ tin sẽ đem lại điều
may mắn tốt lành cho mình và cho người.
Người
xưa chiêm nghiệm phúc hoạ ở đời rất tinh tường sâu sắc nên những điều
họ nói ra đôi khi nghe có vẻ giản dị nhưng rất thực. Chúng ta thấy rằng
một người sống làm phước tức là giúp cho nhiều người được may mắn an
lạc, tựa như một cây trổ hoa thì cả rừng cây được thơm lây. (Nhất nhân
tác phước thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương).
Chúng ta
hiểu rằng cuộc sống là một tổng hoà các mối quan hệ giữa con người và
con người cũng như giữa con người và môi trường sống mà trong đó bất cứ
hành vi nào của cá nhân, dù tốt hay xấu, đều có tác động và ảnh hưởng
nhất định đến người khác.
Thí dụ,
nếu mỗi người chúng ta chú ý tập một thói quen không xả rác trên đường
phố thôi thì cả thành phố không chỉ sạch đẹp mà môi trường cũng bớt đi
phần ô nhiễm. Sức khoẻ của con người và cộng đồng nhờ đó cũng được cải
thiện đáng kể.
Thử lấy
một ví dụ: Nếu một người đi đường theo đúng luật giao thông, nghĩa là
người ấy chỉ thuần tuý làm một việc đúng gọi là tuân thủ quy định về an
toàn giao thông, thì sẽ không trực tiếp hay gián tiếp gây tai nạn cho
mình hay cho người khác, cũng không trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra
cảnh ùn tắc giao thông mà đôi khi chỉ vì lý do người ấy không theo đúng
quy định nào đó về giao thông khiến ảnh hưởng đến cả một đoàn người
tham gia giao thông ở phía sau. Một nhận thức khá đơn giản như vậy về
cuộc sống là đủ cho ta hiểu phần nào câu nói của người xưa: “Một người
làm phước ngàn người được nhờ”.
Cuộc
sống gắn kết và môi trường nhạy cảm của xã hội hiện đại càng khiến cho
ta dễ thấy hơn tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn lao của mối quan hệ giữa
con người và con người trong các sinh hoạt cộng đồng.
Một ví
dụ khác dễ hiểu hơn: Một người không vì tham lam tiền của mà làm hàng
giả hay buôn bán hàng giả: bia giả, rượu giả, thức ăn dễ ngộ độc hay dễ
sinh bệnh, thuốc trị bệnh giả…, nghĩa là người ấy tuyệt nhiên không
chấp nhận làm điều sai, điều xấu gây thương tổn bất hạnh cho nhiều
người khác. Hành động có ý thức như vậy cũng được gọi là “làm phước” và
hẳn nhiên sẽ không gây khổ đau trước mắt và lâu dài cho nhiều người
khác hay cho cộng đồng, cả về sức khoẻ lẫn tâm lý.
Thông
thường, chúng ta hiểu khái niệm “làm phước” như là một ước lệ mang tính
đạo đức tôn giáo được đặc cách cho nhịp đập của con tim mẫn cảm nào đó
mà không phải là một lẽ sống cần theo đuổi bởi tất cả mọi người.
Đúng là
trong các tôn giáo người ta có khuyên và được khuyên như thế, bởi đó là
nền tảng và cũng là biểu hiện của sự hiểu biết và tình thương yêu.
Nhưng nếu ta hiểu “làm phước” cơ bản là một nếp sống làm lành lánh ác
theo cách trên thì nó không chỉ dành cho những người có đức tin tôn
giáo, mà còn dành cho tất cả những ai biết sống vì mình và vì người.
Bố thí,
chia sẻ hay giúp đỡ cho người khác thứ này thứ khác mà họ cần đến thì
được gọi là “làm phước”. Nhưng căn bản và trước hết, “làm phước” chính
là nếp sống chân chính lương thiện, biết làm điều đúng, điều tốt, tránh
làm điều sai, điều xấu.
Xem ra
thì “làm phước” không nói nhiều gì đến tín ngưỡng hay đức tin tôn giáo
mà nó là một lẽ sống của tất cả mọi người, một lẽ sống sáng suốt có từ
tâm mà càng nỗ lực theo đuổi thì con người càng được may mắn hạnh phúc,
cùng lúc giúp cho nhiều người khác được may mắn hạnh phúc. Nó đơn giản
là lòng tốt, biết thương mình và thương người.
Xuất
phát từ cái nhìn duyên sinh, đạo Phật đề nghị một lẽ sống rất minh
triết: “Hộ trì mình là hộ trì người. Hộ trì người là hộ trì mình”. Vế
thứ nhất có nghĩa là giữ mình khỏi làm các điều sai trái, cũng đồng
nghĩa tránh cho người khác khỏi các hậu quả không tốt do việc làm sai
trái của mình. Vế thứ hai là sống với tâm vô hại, có lòng từ và có lòng
ai mẫn đối với người khác, do đó cũng có nghĩa là tạo điều kiện an ổn
cho chính mình.
Cuộc
sống là một tổng thể các mối quan hệ rất tế nhị giữa con người và con
người cũng như giữa cá nhân và môi trường tự nhiên, xã hội mà bất luận
một ý tưởng hay một hành vi nào của cá nhân cũng đều có tác dụng ảnh
hưởng đến sinh thể của tổng thể ấy. Nhận thức cho thật đúng như vậy thì
“làm phước” hay làm điều đúng, điều tốt, tránh làm điều sai, điều xấu
không hoàn toàn là một ước lệ đạo đức, mà chính là một lẽ sống khôn
ngoan đáng theo đuổi và cần được theo đuổi bởi tất cả mọi người.
Mỗi con
người đều có sẵn lòng nhân mong muốn điều tốt lành cho mình và cho
người. Do đó, nếu mỗi cá nhân chú ý phát huy tâm thái này ở trong chính
mình bằng cách nghĩ đến khổ đau của người khác mà nỗ lực làm các điều
đúng, điều tốt, tránh các điều sai, điều ác thì cuộc sống nói chung sẽ
được may mắn và hạnh phúc rất lớn. Người nào lưu tâm “làm phước” như
vậy tức là đã hiểu và thương cuộc đời nhiều lắm. Tự thân sống làm lành
lánh ác rồi mà còn nỗ lực giúp đỡ cho người khác các điều kiện để họ
được hạnh phúc an lạc thì càng hiểu và thương cuộc đời nhiều hơn.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự