Đường Xa Ướt Mưa

Thứ sáu - 23/01/2009 10:37
Mấy hôm nay trời thành phố luôn đổ những cơn mưa dài buồn ảm đạm, nhìn những con nước chảy dài trên phố tôi thấy lo cho chuyện của ngày mai, một ngày chủ nhật, cái ngày mà chúng tôi dự tính sẽ đi phát quà, sinh hoạt giao lưu với các em ở những vùng xa xôi hẻo lánh!. 4h30 sáng, mặt trời còn đang say giấc điệp, mảnh trăng khuya còn tỏ rạng ở trời Tây, những vì sao đang khoe mình soi xuống lòng nhân thế và cả dương gian đang chìm vào mộng mị lãng quên… thế mà vẫn có những Tăng Ni trẻ đang âm thầm lặng lẽ tập hợp dưới mái chùa PQ để chở những cuốn tập tình thương, những cây bút ươm mầm sự sống, những cái bánh, viên kẹo.

gói trọn cả thâm tình mà họ muốn gởi đến các em, để đưa đến những nơi mà họ cần đưa đến.

Những chiếc xe môtô song hành bên nhau cùng thẳng tiến về mảnh đất Bình Dương yêu dấu! Trên xe của mỗi quý thầy cô đó là những phần quà mang nặng nghĩa yêu thương, dù bên ngoài họ có vẻ yếu đuối mảnh mai, nhưng trong trái tim mỗi người luôn nặng trĩu tình thương mến. Chính vì thế mà trên con đường gần cả 100 cây số đỗ về huyện Dầu Tiếng, con đường ngoằn ngoèo với lắm ổ gà nhiều ổ vịt, cả xe lẫn người đều như ê ẩm, rã rời, ấy thế mà trên môi họ ai cũng nở những nụ cười hoan hỷ, nụ cười đầy ắp  tấm chân tình và lòng nhiệt huyết đang đông đầy sức sống của tuổi trẻ, của khát vọng mang ánh sáng tin yêu ban tặng lại cho đời.

Ngôi trường tiểu học Thanh Tuyền nằm nép mình bên những gốc cây xanh âm thầm lặng lẽ. Nó không đẹp, không lộng lẫy cao sang như những ngôi trường ở thành phố, mà chỉ đủ học tạm qua hai mùa mưa nắng quanh năm. Thế nhưng theo hai thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó của trường thì “Thế là tốt lắm rồi đó quý thầy cô ạ…” Vâng! Đối với họ, đối với cái vùng xa xôi hẻo lánh này thì bây nhiêu đó là tốt, là may nắm lắm rồi! có đâu mà đòi cho sang…! Chúng tôi ngồi đó lắng nghe bằng cả trái tim yêu thương, chia sẻ và cảm thông!

 

Buổi phát quà được diễn ra trong trang nghiêm long trọng đến không ngờ. Những Tăng Ni trẻ chúng tôi đến với các em với một tâm nguyện duy nhất là sinh hoạt và chia sẻ một phần nào rất nhỏ thôi, để thúc đẩy, để khuyến khích các em học tập, vậy mà các cấp chính quyền trong xã, các vị lãnh đạo của trường đã đến tổ chức một buổi lễ quá trịnh trọng nên nỗi chúng tôi ai cũng thấy lòng thật hỗ thẹn vì những phần quà thật nhỏ bé của mình mà lại được đón tiếp một cách trịnh trọng với cả một ân tình lớn lao như thế! Nhưng rồi chúng tôi cũng hiểu được rằng, vì đây là lần đầu tiên các em học sinh trong ngôi trường ấy được nhận những phần quà hỗ trợ về học tập, và đặc biệt hơn đó là những phần quà mà chính từ cá nhân của từng Tăng Ni trẻ góp lại để tặng các em.

Lời phát biểu chân thành và nồng ấm của vị đại diện đoàn chúng tôi đã nói lên tất cả những nỗi lòng mà chúng tôi luôn ấp ủ. Thầy đã bắt nhịp cầu nối giữa các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các thầy cô ở trường, các em ở nơi đây và chúng tôi. Nhịp cầu đó chính là lời hứa hẹn cho những lần sau sẽ trở về đây gieo tiếp những hạt mầm yêu thương mà hôm nay còn dang dở.

 

Chúng ta trao đến các em những phần quà là chúng ta đã trao đến cho xã hội những công dân ưu tú ở ngày mai, là ươm lên trên mảnh đất tâm linh của các em những hình ảnh đẹp về chân, thiện và mỹ. Đó là cái đẹp hoàn bị cho một người có đầy đủ nhân cách đạo đức, biết sống, biết đồng cảm, biết hiểu và  yêu thương con người.

Kết thúc buổi phát quà trong niềm hoan hỷ của ban tổ chức cũng như quý thầy cô và các em. Chúng tôi đã chia tay nhau trong nụ cười và lòng tiếc nhớ. Cái vẫy tay chào hứa hẹn cho một ngày mai khi chúng tôi trở lại.

 


Nhuận Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây