Mẹ là tất cả của đời con

Thứ ba - 10/03/2009 10:18
Lúc tôi 13 tuổi, em tôi 10 tuổi, chị tôi đã xuất gia trước đó, bố mất đi bỏ lại hai đứa con khờ dại cho mẹ. Tôi chỉ biết khóc và khóc suốt ngày nhưng mẹ đã nói với tôi: “Con đừng buồn. Bố con mất đi nhưng mẹ sẽ cố gắng nuôi các con khôn lớn thành người, ba mẹ con mình sẽ dựa vào nhau mà sống”. Từ ngày đó, mẹ đã dành hết tình thương cho anh em tôi. Và có lẽ điểm tựa tinh thần giờ đây của mẹ là hai anh em của tôi.

Tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng ngoài chuyện học tôi chỉ biết mỗi việc là coi nhà, thổi cơm nấu nước, đợi mẹ đi làm về. Còn mẹ, sau mỗi buổi đi làm về dù mệt mỏi với công việc nhưng vẫn không quên hỏi thăm việc học ở trường của tôi như thế nào, rồi đã tắm rửa, giặt quần áo gì chưa…thậm chí sửa sang nhà cửa, điện đèn trong nhà, khuôn vác vật nặng… những việc đáng lẽ ra một người đàn bà không phải làm. Vậy mà mẹ gánh vác tất cả. Mẹ luôn bảo chúng tôi rằng: “Dù một mình, có khổ mấy mẹ cũng phải lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn giống như bố con từng mong ước vì chỉ có con đường học mới có tương lai”.

Nghe lời mẹ, anh em tôi ai cũng chăm chỉ học hành, mỗi lần kiểm tra, chúng tôi lại mang về những điểm 10 đỏ chót cho mẹ. Đó là niềm vui, món quà mà hai anh em tôi dành cho mẹ . Một hôm, mẹ kêu tôi lại và nói : “Lúc còn trẻ, mẹ đã có một mơ ước là sẽ được xuất gia theo Phật, nhưng có lẽ vì duyên trần chưa dứt nên đã lấy Bố con. Vì vậy, mẹ vẫn ấp ủ điều đó khi nhân duyên tới nhưng giờ bố con đã mất, mẹ không thể phụ những gì bố con gửi gắm được. Nhưng sẽ có một ngày mẹ sẽ làm được mơ ước đó. Chị con đã đi tu trước rồi, giờ đây, các con chính là người sẽ tiếp tục thay mẹ thực hiện tâm nguyện này của mẹ”.

Bắt đầu từ đó, tôi từ biệt mẹ vào chùa sống một đời sống của người xuất gia. Sau một thời gian thì em gái tôi cũng đi theo con đường mà mẹ tôi đã chọn cho các chị em. Bây giờ chỉ còn mình mẹ ở nhà, tôi lại ở một nơi xa, hơn mười năm nay chỉ có những dịp nghỉ hè, nghỉ tết mới về được, thậm chí cả mấy năm trời mới về được một lần. Những lúc như vậy tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại để tôi được ở bên mẹ thật nhiều.

Mẹ ơi! Bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả nuôi chúng con, nhưng chưa bao giờ con  nói được một lời cảm ơn mẹ. Chúng con đã trưởng thành và tuy sống trong chùa  nhưng tình cảm, tình yêu thương của mẹ luôn vỗ về để chúng con phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống lý tưởng của mình để không cô phụ những gì mẹ mong đợi vì Mẹ là tất cả của cuộc đời con.

Nguồn tin: theo hoalinhthoai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây