Chiếc dù của mẹ

Thứ hai - 16/02/2009 21:45
Từ khi cụ ông mất đã chín năm nay, cụ bà nhất định vẫn cứ ở một mình mà không chịu đến ở chung với bất kỳ đứa con nào. Phần vì không muốn làm phiền con cái, phần vì muốn được tự do. Nhưng cụ đã ngoài tám mươi, già quá rồi, ở một mình rất nguy hiểm, lỡ đêm khuya, có chuyện gì thì chẳng ai biết được. Nói thế nào cụ cũng không nghe, cụ gàn quá, làm cho các con thêm lo âu. Hôm nay chị đi chùa. Thày dạy. Để có thể phát sinh được Tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức, thì nên quán tưởng “coi - tất - cả - chúng - sinh - như - mẹ - mình.” Việc làm này đối với chị thật khó. Coi người thân như anh, chị, em v..v.

Là mẹ mình đã khó (vì thỉnh thoảng tức quá còn có thể cãi nhau và đánh nhau là chuyện thường, nhưng đối với mẹ thì dứt khoát không được làm như thế!), ấy vậy mà còn phải coi người ngoài, nhẫn đến kẻ thù như là mẹ mình lại càng khó hơn…

Trong giờ thiền quán buổi tối.  Chị nghĩ đến mẹ, đến những sự chăm sóc và thương yêu vô bờ của mẹ dành cho anh chị em mình mà rơi nước mắt. Sự chăm lo của mẹ thật bao la, không bao giờ ngừng nghỉ, như bóng mát của một tàng cây toả rộng, làm thành một chiếc dù che chở cho mười đứa con không thiếu một đứa nào. Từ những lúc chúng còn bé dại cho đến khi khôn lớn, dưới mắt cụ, các con vẫn chỉ là những đứa con rất khờ khạo, vẫn cần đến bóng mát bảo bọc của cụ dành cho chúng.

Hình như con nhỏ có một trí nhớ rất sớm. Ngày đi học đầu tiên, nó cùng đi học với người chị kế.  Mẹ nó chuẩn bị cho hai chị em rất chu đáo. Lòng nó sợ hãi lắm nhưng không dám nói ra, còn người chị lớn thì cứ  khóc lóc thảm thiết, nhất định không chịu đến trường. Mẹ nó dỗ dành chị lớn mãi, sau lại doạ nạt, nhưng chị lớn nhất định một mực không chịu nghe. Mẹ nó khổ sở vừa đánh vật với chị lớn bằng cách cố mặc bộ quần áo mới sắm, trong lúc chị lớn vừa vùng vẫy, vừa khóc dữ dội. Bà cáu tiết quá, tát cho chị lớn một tát thật đau. Thấy chị bị đánh, con nhỏ sợ hãi, líu ríu tự thay quần áo một mình rồi chạy ra ngoài cửa đã có sẵn hai anh em thằng hàng xóm Tâm, Tánh ngồi chực để cõng hai chị em đến trường (dường như chúng chẳng phải đi học, nên có rất nhiều thì giờ để chơi và cõng chị em nó đi và về mỗi ngày. Việc làm này hình như hoàn toàn tự nguyện,

Dì Tám, mẹ chúng, mắc buôn thúng bán bưng cả ngày nên chắc cũng chẳng biết). Nó ngoan ngoãn leo lên lưng thằng Tánh -thằng em- nhỏ con hơn, còn thằng Tâm - đô con hơn - thì vẫn đưa lưng ngồi đợi trong khi chị lớn cứ khóc gào thét trong nhà.

Thằng Tâm quay qua hỏi con nhỏ một cách sốt ruột và mất hết kiên nhẫn khi biết chị lớn đang bị đòn:

- Ê!  Chị mày có chịu đi học không để tao còn cõng?

Con nhỏ nói bằng giọng khe khẽ, như sợ mẹ nó nghe được nó sẽ bị đòn lây:

- Làm sao tao biết được!

Thằng Tánh xốc con nhỏ trên lưng. Nó đe:

- Không chịu đi chung là tao cõng mày đi một mình đó nghe. Hông đợi đâu à. Mệt quá đi!

Con nhỏ nói bằng giọng năn nỉ:

- Thì mày ráng đợi thêm chút nữa có được không?

Thằng Tâm sốt ruột chen vô:

- Tao đợi cũng mệt quá rồi. Chị mày mà không chịu đi học tao cũng nghỉ cõng luôn à nha.

 Đang ì sèo ở ngoài, thì trong nhà, tiếng bà mẹ quát:

-  Không chịu đi học thì chỉ có nước làm ăn mày thôi con ạ!  Muốn đi học hay muốn làm ăn mày hử?

Chị lớn chẳng biết “ăn mày” là gì, nên mếu máo trả lời ngay:

- Con muốn làm ăn mày…        

Lời nói trẻ con thật ngây thơ, nó không hiểu được sự chăm lo vô bờ của mẹ mình, dù có nghèo cách mấy cũng cố gắng kiếm tiền lo cho con ăn học hầu có một tương lai khá, ngược lại, nó còn ngờ rằng, mẹ nó đan tâm muốn bỏ nó bơ vơ với đám người lạ. Chẳng bao giờ trẻ con biết được tình thương bao la của người mẹ…

Rồi con nhỏ lớn dần theo thời gian. Nó ham chơi với bạn bè, bị mẹ đánh đòn, phạt quỳ. Nó lại oán ghét mẹ, cho rằng mẹ nó khó tính, “chỉ - đi - chơi - một - chút - thôi” mà cũng bị đòn. Nó nhớ mẹ nó bắt nằm trên divan, con nhỏ đã tỉ tê nằm khóc trong lúc chờ mẹ nó đi kiếm cái roi mây (mà trước đó nó đã dấu rất kỹ trong kẹt tủ). Cuối cùng vì dấu quá kỹ, mẹ nó không thể kiếm ra nên đành phải lấy cái cán chổi vừa to, vừa dài để đánh đòn. Con nhỏ đau quá, khóc rõ to, nhưng mẹ nó lại cấm không cho khóc.

Con nhỏ ấm ức, cảm thấy mẹ nó thật “độc tài”. Đánh “người ta” đau thế mà không cho khóc! Nó  giận mẹ, nhất định làm nư không chịu ăn cơm chiều. Mẹ nó bảo chị Lan lên phòng gọi xuống ăn cơm. Nhưng nó cứ dấu mặt trong chăn, khóc thút thít cho đến khi mệt nhoài. Lúc đó, với đầu óc trẻ thơ, nó hồ đồ nghĩ  rằng, chắc hồi nhỏ, ba đã tình cờ nhặt nó về làm con nuôi nên mẹ nó mới ghét nó đến thế.  Một lần nữa, con nhỏ lại khởi tâm oán ghét mẹ nó. Người đã âm thầm chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho nó mỗi ngày mà nó chẳng hề biết…

Lên đến trung học, lần đầu tiên được mặc áo dài và bắt đầu bước vào tuổi mới lớn. Nó thấy mình lớn hẳn ra, đôi tà áo dài tha thướt làm nó thích thú.  Mẹ may cho nó hai cái áo dài bằng một loại vải thô để mặc cho bền. Lúc đó gia đình rất nghèo, nó chẳng biết được rằng cha mẹ đã làm việc rất cực khổ, đầu tắt mặt tối để nuôi mười người con. Ngược lại, chỉ biết đến những thiếu thốn của một đứa trẻ đã bắt đầu biết mộng mơ, có những nỗi buồn vô cớ và những ước mộng không thực, nhưng lại đầy mầu sắc như chiếc cầu vồng lửng lơ hiện trên nền trời sau cơn mưa. Lúc đó nó ao ước có được một chiếc xe đạp, những cái kẹp tóc, những chiếc áo dài bằng vải phin trắng nõn như một số bạn nhà giầu trong trường.

Xin mẹ mãi, mẹ hứa rồi chẳng thấy mẹ cho. Nó lại oán mẹ, ghét mẹ, cho rằng mẹ chỉ hứa cuội, chẳng bao giờ để ý đến mình, chẳng bao giờ thương nó. Càng nghĩ (bằng những lối nhìn rất thiển cận và lệch lạc) nó càng buồn và tủi thân. Một lần nữa - với trí óc tưởng tượng rất phong phú không cần nguyên nhân và thực tế - con nhỏ lại quả quyết mình chính là đứa con rơi mà ba đã khởi tâm từ đem về nuôi. Quả quyết rằng, mẹ nó chính là “người mẹ ghẻ” như cái người mẹ ghẻ ác độc trong truyện “Tâm Cám”. 

Vài năm sau, cô bé lớn như thổi. Đi vào lứa tuổi ô mai, một số con trai trong trường đã bắt đầu để ý và đưa đón.

Cô đã biết e thẹn, biết làm điệu và ao ước giá mình có được  một vài cây son, hộp phấn, một chiếc áo dài hoa bằng lụa mềm mại. Nhưng vì kinh tế gia đình, ráng nuôi mười đứa con được ăn học quả là một điều không phải dễ. Lương công chức của cha không thể đủ cho sự chi tiêu trong gia đình, cộng thêm tiền học cho con cái. Mẹ cô phải bươn trải, kiếm được một ít vốn  mở một nhà hàng nhỏ rất thơ mộng bên bờ sông. Trời thương, quán ăn đông khách. Nhưng bù lại, mẹ cô rất cực. Nhất là vào những ngày lễ, nhiều khi cô học bài khuya, đi xuống bếp kiếm nước uống vẫn thấy mẹ ngồi cặm cụi sửa soạn các món ăn cho bữa tiệc hôm sau. Bà không muốn các con phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, bà chỉ thích các con dành hết thì giờ cho việc học hành.

Biết thế, cô chẳng cảm thấy chạnh lòng thì chớ, lại còn lợi dụng lòng tốt ấy mà nhẩn nha, vừa chơi, vừa học mà không hề cảm thấy áy náy. Thời gian đó, bà mua cho cô một chiếc xe PC, một loại xe gắn máy nhỏ, cô đã không biết ơn và cảm thấy hài lòng, mà ngược lại, còn ganh tỵ với hai chị lớn đã được  mẹ mua cho chiếc xe Honda vừa tốt, vừa đẹp hơn cái xe PC của cô nhiều. Một lần nữa, cô lại âm thầm trách mẹ sao đối xử với các con không công bằng, sao lại “con yêu, con ghét” như thế?

Vài năm sau, gia đình được di dân sang Mỹ. Cô theo đám bạn, học ăn, học chơi nhiều hơn học chữ. Cô hội nhập vào cuộc sống mỹ hoá rất nhanh.  Những cái tốt của nước người thì không chịu học, mà chỉ suốt ngày bạn bè đấu láo là giỏi. Rồi cô bắt đầu có bạn trai. Mẹ không bằng lòng. Cho rằng còn quá bé để nghĩ đến chuyện yêu đương. Mẹ đánh đòn và nhốt cô bé trong phòng, ngoài giờ đi học, mẹ không cho cô đi bất cứ đâu ra ngoài nửa bước. Cô ghét mẹ quá! Mẹ quả là rất cổ hủ và độc tài! Cô quan niệm (một thứ quan niệm rất hồ đồ và nông cạn), cô đã lớn, mẹ không có quyền gì xen vào chuyện đời tư của cô hết. Đã có lần cô đã hét lên, cãi mẹ, vất vào mặt mẹ những câu hỗn sược, đầy khổ đau và tức giận. Chưa đã, cô đóng cửa phòng thật mạnh và lao lên giường khóc nức lên. Cô ghét mẹ! Cô ghét mẹ hết sức! Cô đâu biết rằng, sau cánh cửa đóng mạnh, mẹ đã trào nước mắt, mẹ lặng lẽ ngồi ở phòng khách khóc rất lâu…

Nhờ sự thương yêu và dạy dỗ của mẹ. Chị đã trở thành một người hữu ích trong xã hội. Lập gia đình với một người có học thức và có một gia đình hạnh phúc. Từ khi bắt đầu làm mẹ, lúc đó chị mới thật sự biết được tình thương yêu bao la như trời biển của các bậc cha mẹ đã dành cho con cái mình. Cho dù chúng có hư đốn, có làm cho mình khổ đau trăm triệu lần, lòng thương của mẹ vẫn không suy giảm, vẫn mãi mãi âm thầm là chiếc dù rộng lớn, làm cái bóng tươi mát, bảo bọc cho chúng. Chị bỗng cảm thấy thương mẹ thật nhiều. Nhìn tóc mẹ bạc dần theo thời gian, lưng mỗi ngày mỗi còng, tay chân bắt đầu run rẩy đi không vững, vậy mà bà vẫn không muốn làm phiền đến bất kỳ đứa con nào cả, ngược lại, vẫn còn muốn chăm lo cho các con, vẫn còn muốn chúng luôn được an vui, hạnh phúc…

Mẹ ơi… con quả là một đứa con hư. Không nhìn thấy được sự hy sinh cả đời tận tụy của mẹ, cả đời mẹ đem tình thương bao la của mình để làm một chiếc dù rộng mở che chở cho đàn con yêu dấu. Ngồi nghỉ đây thôi.  Mỏi chân lắm rồi…

Bà cụ với mái đầu bạc trắng, kéo chị ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Chỉ mới đi bộ từ nhà ra đến đầu ngõ, cụ đã đòi nghỉ. Quả nhiên, cụ không còn có được sức khoẻ như những năm trước. Cụ đã già đi nhiều, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy nếp nhăn của cụ nhìn xuống vạt áo, kêu khẽ:

- Ô hay.  Mới thay cái áo hôm qua sao đã bẩn thế này?

Chị nhìn mẹ. Vạt nắng đầu ngày hiền hoà rơi trên mái tóc cụ. Chị chợt hiểu tại sao thày chị dạy muốn có được bồ đề tâm thì cần phải nghĩ đến tình yêu thương của ngưòi mẹ dành cho con cái. Một tình thương vô bờ, cho đi mà không cần nhận lại một điều gì, chỉ biết xả thân hết mình để có thể đem lại an vui cho các con. Chị ngạc nhiên tại sao đến giờ này chị mới cảm nhận tình thương yêu mẹ dành cho mình một cách sâu xa như thế? Nghĩ xa hơn nữa, chị đã từng có nhiều thân, đã từng qua nhiều kiếp, đã từng có rất nhiều người mẹ đã xả thân nuôi dưỡng và dành cả đời tận tụy cho mình.

Hiểu được như vậy, chị mới thấy mình có được một cái tâm biết ơn sâu xa đối với mẹ, với tất cả mọi chúng sanh đã từng là mẹ mình, đã từng tận tụy, xả thân hy sinh cho cuộc sống mình một cách đầy đủ. Chị nghe mắt mình cay cay, giọt nước mắt của sự biết ơn vô bờ chảy ra khoé mi. Chị nâng bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của Cụ khẽ khàng áp vào má mình, bàn tay mà mấy chục năm nay đã từng nuôi nấng, dạy dỗ, đôi khi còn đánh chị đau để mong chị nên một con người hữu dụng. Nay đã không còn khoẻ để làm cho chị phải khóc sau những trận đòn nữa, ấy thế mà chị vẫn khóc, giọt nước mắt tuôn như mưa mà chị không thể che dấu...

- Ô hay. Tại sao chị lại khóc thế?

Chị mỉm cười.  Mẹ hay  dùng cái chữ “Ô hay” một cách rất hồn nhiên như  trẻ thơ…

Chị lau nước mắt và reo lên khe khẽ:

- Mẹ coi kìa.  Hình như nắng đang lên.  Mình phải về cho kịp giờ cơm trưa để mẹ còn uống thuốc. Hai cái bóng siêu siêu đi trong nắng, cụ bà lật cái nón lá của mình để lên đầu chị.  Dù không muốn cụ nhường, nhưng chị vẫn để yên nhận sự chăm sóc của mẹ, nước mắt chị lại ứa ra… trên cao, tiếng một loài chim chích choè róng cổ hát bàng bạc trong không gian…

Tác giả bài viết: Chiêu Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây