Nơi nâng đỡ các bé gái thiệt thòi

Thứ bảy - 07/03/2009 02:34
Từ lâu, chùa Quang Châu (Hoà Vang - Đà Nẵng) trở thành nơi nương nhờ của những đứa trẻ gái bị bỏ rơi khắp mọi miền trong cả nước. Chùa Quang Châu chỉ dành cho tu nữ, những đứa trẻ gái bị bỏ rơi nương nhờ. Đặc biệt hơn, từ mái chùa này, nhiều Ni sư trở thành sinh viên của các CĐ, ĐH trên cả nước. Về thăm chùa Quang Châu vào một buổi chiều tháng ba, giữa âm thanh vang vọng của tiếng chuông chùa, người ta còn nghe những tiếng đọc bài ê...a của lũ trẻ. Những mái đầu còn để chỏm chụm vào nhau, ánh mắt tròn xoe, đôi tay nắn nót đè lên chiếc vở ô li... say sưa tập viết.

Chỉ cách đây không lâu, những đứa trẻ ấy bị vứt bỏ, lăn lê ở một xó xỉnh nào đó của bờ kênh, bệnh viện. Những sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ra đời bởi người “mẹ trẻ” trót dại  ăn ... “trái cấm”. Hay có em cha mẹ bị tai nạn, mồ côi bơ vơ không họ hàng thân thích. Rồi em thì được người trong làng đi làm đồng “nhặt” được nơi bờ ruộng mang về cho chùa nuôi.

Mỗi gương mặt là một câu chuyện thắt lòng mà khi kể, trụ trì chùa Quang Châu Thích Nữ Minh Tịnh cũng không cầm được nước mắt. Bé Nguyễn Thị Phước Thảo bị bỏ rơi ở bờ ruộng khi vừa lọt lòng. Lúc được phát hiện, người bé đã tím tái, ruồi nhặng, kiến bu khắp người. Nghe tin, sư cô chạy xuống xin em về chăm sóc. Nay em đã được ba tháng tuổi.

Bé N.T.P.H. cũng có cảnh ngộ buồn. H. sinh năm 2007, do một người mẹ trẻ đang tuổi vị thành niên lỡ dại, bỏ lại bên đường. Sư cô Thích Minh Tịnh “lượm” về chăm chút từng ngày, nay bé biết bò, biết đứng và bập bẹ hai tiếng “mẹ ơi!”. Sư cô Thích Minh Tịnh kể, có lần một mình vượt cả nghìn km vào tận Đăk Lăk khi nghe tin có một đứa bé bị bỏ rơi, không có người chăm sóc…

Ngôi chùa Quang Châu còn là mái nhà cho những thân phận già cả không gia đình, nhà cửa. Cách đây ba tháng, khi trên đường qua chợ, sư cô Thích Minh Tịnh đã đưa một bà cụ già hơn 80 tuổi nằm co ro bên xó chợ, về chùa nuôi dưỡng. “Nhờ chùa lo cho từng bữa cơm, viên thuốc nên chừ sức khỏe già cũng dần bình phục rồi. Tôi mang ơn nhà chùa nhiều lắm”, vừa quệt những giọt nước mắt chực rơi xuống, bà Trần Thị Đoài xúc động nói.

Dưới sự dạy bảo, đùm bọc của mái chùa và người mẹ ni sư, nhiều em nhỏ bất hạnh đã học xong phổ thông và thi đỗ vào các CĐ, ĐH. Em Lê Thị Quyên, khi mới vào chùa mới học lớp 6, hiện đã là sinh viên CĐ Phật học; Đoàn Thị Mỹ Ngôn, Nguyễn Thị Lệ vào chùa năm 13 tuổi, năm nay đang là sinh viên ĐH...

Ngôi chùa chỉ dành cho tu nữ, nhưng có một câu chuyện “ngoại lệ”. Đó là vào một đêm mưa gió, có người dân mang đến cho chùa một cậu bé đỏ hỏn, mới lọt lòng mẹ. Sư cô thương quá, giữ lại chùa thì không tiện vì chùa toàn ni sư, nhưng trả lại thì không biết cho ai nuôi. Nhưng cuối cùng sư cô đành phải “phá lệ” để cậu bé được giữ lại, trở thành... “chú tiểu” duy nhất ở chùa.

Hiện chùa Quang Châu có 29 người con thì gấn 10 người đã vào học các CĐ, ĐH. Số còn lại đang học các cấp học khác nhau, chưa kể những em đã ra trường, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Nguồn tin: theo (Đất Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây