Vắng
bóng gần nửa năm trên sàn diễn vì phải chăm sóc mẹ bệnh, vừa tái ngộ sàn
catwalk, Trương Thị May lập tức thu hút sự quan tâm của báo giới khi cô là
người đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất 2009. Cô rất háo hức
để chuẩn bị cho cuộc thi bởi tiêu chí và hình tượng của cuộc thi rất phù hợp
với “lối sống xanh” của cô “Á hậu ăn chay trường”. Nhưng điều không may đã xảy
ra, ngay trước cuộc thi cô bị tai nạn, chân phải bó bột nên đành lỗi hẹn. Những
tưởng May sẽ buồn và thất vọng vì phải đối chọi với quá nhiều việc không may
cùng một lúc, nhưng sự thật không phải thế.
Lẽ
ra vừa qua May sẽ vinh dự được thể hiện mình trong đêm chung kết cuộc thi Hoa
hậu trái đất 2009 như bao thí sinh khác chứ không phải là khách mời, điều này
có làm cho May buồn?
Lúc
vừa đi bó bột xong, bác sĩ bảo ít nhất phải nửa tháng sau mới đi lại được, May
đã khóc rất nhiều. Khóc vì mình đã cố gắng hết sức để chuẩn bị kiến thức, trang
phục, tập luyện bài múa công phu cho phần thi tài năng... chỉ còn chờ ngày lên
đường vậy mà chỉ vì một sơ suất nhỏ mà không tham gia được. Nhưng giờ thì May
ổn rồi, không còn buồn nữa, ngược lại, thấy rất vinh dự vì được ban tổ chức quý
mến và mời tham dự đêm chung kết. Biết đâu như thế May học hỏi được nhiều điều
bổ ích cho cuộc thi năm sau. Bây giờ tinh thần May đang rất sảng khoái vì May
và mẹ đã được gặp các bạn thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.
May
lớn rồi mà đi đâu cũng có mẹ à? Nếu lỡ anh chàng nào muốn "cua" chắc
là khó lắm đây.
Ừ,
đi đâu May cũng thích đi với mẹ hết, vì mẹ vừa là người quản lý, người bạn, và
kiêm luôn nhà thiết kế riêng cho May. Mẹ giúp May hầu hết mọi việc. Hẹn giờ
phỏng vấn, chụp hình, tư vấn cách diễn, cách chọn trang phục, động viên tinh
thần khi May gặp rắc rối… Mà mẹ May cũng vui tính và tâm lý lắm nên chắc chắn
sẽ không khiến bất kỳ anh chàng nào phải sợ đâu.
Thế
sao giờ này May vẫn chưa có ai vậy nhỉ?
Sự
thật là May vẫn chưa để ý ai cả. Hiện tại chỉ lo tập trung cho công việc thôi.
Lúc này lịch làm việc của May khá khít, mỗi sáng May thức dậy lúc 4g30 và đọc
kinh Phật đến 5g00, rồi chuẩn bị cho 2 em ăn sáng và đưa em đi học. Sau đó, May
sẽ bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Chiều lại đón các em về, tối đi
diễn thời trang. Công việc nhiều quá nên chưa có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Nghe
có vẻ như May là một người mẹ chứ không chỉ là chị cả. Có bao giờ May cảm thấy
trách nhiệm đó quá nặng nề?
May
chưa bao giờ cảm thấy nặng nề mà thấy vui vì phụ giúp được mẹ. Khi còn
nhỏ, một tay mẹ chăm sóc bốn chị em May, giờ May lớn, có thể đỡ đần mẹ một phần
trách nhiệm. May cảm thấy hạnh phúc vì được làm tròn bổn phận của một người
con, trách nhiệm một người chị.
Vậy
nếu có một ngày rảnh rỗi, và không có mẹ bên cạnh chắc hẳn May sẽ cảm thấy cô
đơn, buồn chán?
Thật
may là chưa bao giờ May phải một mình để cảm thấy cô đơn. May luôn có đại gia
đình bên cạnh. Lúc nào May cũng có bà ngoại, mẹ, và các em. Và cũng chưa bao
giờ May cảm thấy buồn chán vì May luôn tâm niệm: Biết đủ là vui.
Thế
với May, thế nào là đủ?
Đơn
giản lắm, mỗi ngày thức dậy được thấy mình và những người thân mạnh khỏe, có
cơm ăn. Các em được đi học, và May có một điều gì đó để làm.
Trương
Thị May
|
Nguồn tin: TNO
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự