Viết cho con

Thứ năm - 16/10/2014 08:31
Sau này, khi lớn lên, con sẽ nhận ra, thích một người thì rất dễ, yêu một người lại quá nhiều khó khăn, vì vậy hãy cứ thương thôi.
Viết cho con

Một ngày rất dài dưới nắng mùa hè, nép vào một góc phố xa lạ, nếm thử một vị cà phê lạ, tự dưng mẹ lại muốn viết gì cho con. Có thể khi qua vài năm nữa thôi, mẹ sẽ chẳng có thời gian rãnh để viết cho con như thế này, hoặc cũng có thể khi ấy cảm xúc trong mẹ mòn nhẵn rồi, cả những nông nỗi của một thời tuổi trẻ cũng chẳng còn nữa. Con biết đấy, càng lớn người ta nhìn cuộc sống này bằng con mắt khác đi. Vì vậy, khi tuổi trẻ vẫn còn sót lại, khi những ngày vẫn còn hời hợt nhìn đời bằng một cái gì đó không quá cay nghiệt. Mẹ muốn nói chuyện cùng con.

Mẹ 23 rồi, có thể còn trẻ, cũng có thể chẳng còn trẻ nữa. Nó nằm ở lưng chừng, lưng chừng sống, lưng chừng tuổi trẻ, lưng chừng yêu thương, và cả lưng chừng cô đơn. Mẹ chẳng biết khi con lớn lên, ở cái thời ấy sẽ nghĩ như thế nào về tình yêu, vốn dĩ vài năm đã là một khác biệt rồi, ngay cả khi bản thân mẹ nhìn lại mình của vài năm trước cũng thấy một sự khác biệt lớn nữa là. Vì vậy con gái à, đây không phải là những bài học mẹ muốn dạy con, mà chỉ là những điều muốn nói cùng con thôi.

Sau này, khi lớn lên, con sẽ nhận ra, thích một người thì rất dễ, yêu một người lại quá nhiều khó khăn, vì vậy hãy cứ thương thôi. Với mẹ, thương thì dài hơn yêu. Dài hơn ở cái cách con chọn ở cạnh họ, chọn quan tâm họ mà không để ý việc họ có đáp lại tình cảm đó hay không. Chẳng ai có thể bắt buộc người khác thương mình cả. Vì yêu thương không phải là trách nhiệm, nên con gái ạ, nếu có ai đó đến và yêu thương con, hãy trân trọng điều đó, đừng đòi hỏi họ phải thương con như thế này và yêu con như thế kia.

Có một điều mẹ muốn con nhận biết rằng, nếu muốn người khác đối xử với mình như thế nào, trước tiên con phải đối xử với họ như thế đấy. Nếu muốn ai đó lắng nghe những điều con nói, trước hết con hãy lắng nghe họ nói trước đã. Mẹ biết, con trai rất ít khi nói về những điều họ cố cất giấu ở trong lòng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không muốn được chia sẻ. Đừng nghĩ chỉ có phụ nữ mới được cái quyền tựa vai người đàn ông của mình khi mỏi mệt. Hãy biết lúc nào con nên mạnh mẽ để làm điểm tựa cho người mình thương. Và nhớ rằng, được ai đó tin tưởng để kể cho con nghe những điều phiền muộn trong lòng là một điều đáng trân trọng.

Đừng giả vờ như mình đã hiểu một ai đó. Ở đời này, chẳng ai hiểu hết được ai cả, ngay cả bản thân mình thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hoang mang cho những quyết định "từ đâu nhảy ra" cơ mà. Nếu con không hiểu được người mình thương, chẳng sao cả, con người ta luôn phải tập mọi thứ, kể cả bước đi đầu tiên, thì cũng có khó khăn gì đâu khi việc con học cách quan sát, học cách dùng sự nhẫn nại của mình cho việc để tâm ai đó. Đừng bận lòng việc cho đi và nhận về. Có thể con sẽ đối tốt với một vài người, nhưng lại chẳng nhận lại được những gì con mong đợi, thì cũng đừng buồn, rút tình cảm ấy lại, con xứng đáng để gặp được người khác tốt hơn. Mỗi con người đều có giá trị riêng của mình, chỉ cần gặp đúng người nhận ra điều ấy thôi. Có thể con đẹp khi mặc một chiếc đầm mới, có thể con xinh khi đầu tóc chỉn chu và trang điểm kỹ càng, nhưng chỉ có người duy nhất thật sự thương con mới nhận ra con vẫn xinh khi cuộn tròn trong chăn vì ốm, và hiểu hết ý nghĩa của những điều con làm với họ mà không cần con bỏ hàng tiếng đồng hồ ra để kể công.

Con gái, đừng cố bắt chàng trai của mình dẫn con đi gặp mặt bạn bè, gia đình của người ấy. Nhiều người vẫn cứ suy nghĩ rằng, khi đã biết hết thảy người quen của ai đó, họ an tâm hơn trong việc giữ người ấy ở cạnh. Mẹ chẳng tin vào cái suy nghĩ ấy. Nếu người ấy thật lòng thương con, thật sự coi trọng chuyện tình cảm của cả hai, tự người ta biết khi nào là phải lúc để giới thiệu con cùng những người quen. Nếu người ấy muốn dối con với một mối quan hệ khác không rõ ràng, thì dù cho con biết cả đám bạn của người ấy, vẫn còn sót lại một người. Đừng ràng buộc nhau vì những mối quan hệ chồng chéo khác nữa, chuyện tình cảm là chuyện của riêng hai người, sự có mặt của những người khác chỉ là sẻ chia trong cách sống và yêu thôi, không phải là cầu nối cũng chẳng phải là sợi dây ràng buộc.

Đừng cố thay đổi bản thân mình theo mẫu người mà người ấy thích. Đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra mình rất mệt trong việc hóa thân thành một người mà bản thân mình cũng chẳng biết là ai nữa. Hãy là chính mình. Tương tự, cũng đừng bắt người con thương hóa thân thành một người khác. Người ta có thể nhẫn nại vì thương con để thay đổi một phần nào đó, nhưng không phải là tất cả. Ngay cả khi họ có cố hoàn mỹ theo cách con vẽ ra, liệu người đó có còn là người ban đầu con gặp hay không? Mẹ tin, khi đã đi cùng nhau qua rất nhiều mùa trên phố rồi, có lúc con sẽ mỉm cười khi nhìn người ở cạnh mình vẫn là một chàng trai năm nào con quen biết.

Tình yêu khiến con người ta hạnh phúc, nhưng còn hạnh phúc hơn khi một người có cả tình yêu-gia đình-và bạn bè ở cạnh bên. Thứ nhất, nếu muốn ai đó coi trọng gia đình con, con hãy coi trọng nơi người ấy gọi là gia đình trước đã, chẳng ai sinh ra lại chọn được gia đình cho mình cả, dù gì đi nữa thì nơi ấy cũng là nơi đã nuôi lớn người mà con thương. Thứ hai, đừng bao giờ bắt người ấy chọn giữa con và gia đình, ý mẹ ở đây là trong bất-cứ-trường-hợp-nào-đi-nữa. Liệu khi người ấy chọn gia đình, con có tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì người ta không chọn con? Nhưng nếu người ấy chọn con, liệu có còn đáng để con thương hay không?. Thứ ba, hãy để người ấy có khoảng trời riêng, con biết đấy, việc nhớ ai đó và muốn ở cạnh họ không đồng nghĩa với việc ở cạnh nhau suốt 24/24. Đôi khi chỉ là việc gặp gỡ nhau cuối ngày để kể cho nhau nghe về một ngày dài ở chỗ làm như thế nào, gặp gỡ những ai, biết được thêm một vài điều lạ, hay chỉ đơn giản là chia sẻ cùng nhau về một trò game mà người ấy thích. Đừng cứ ở cạnh nhau suốt để rồi một lúc nào đấy nhìn lại, bỗng thấy hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói với nhau cả, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt và vô vị.

Đừng đem ai đó ra làm người thế thân. Ở đời này, con sẽ phải gặp gỡ một vài người trước khi gặp đúng một nửa thuộc về mình, quá khứ là thứ không phải nói quên là quên được, nhưng cũng đừng đem ai đó ra làm thế thân để giúp con quên đi. Đó là một tổn thương lớn. Nếu được, hãy cứ nói cùng họ về những nỗi đau mà con trải qua. Khi đã chấp nhận bước cùng nhau, họ có quyền được chia sẻ cùng con. Lấy người ấy làm động lực, đừng bao giờ lấy người ấy làm lý do để khép lại quá khứ.

Có thể con sẽ không thích học nấu ăn, nhưng cũng đừng vụng về tới mức chui tọt vào bếp là làm rối mọi chuyện lên, sẽ có lúc con nhận ra một bữa cơm mình nấu chẳng đâu vào đâu lại có thể khiến người khác mỉm cười. Sẽ có lúc con nhận ra việc được chăm sóc ai đó từ những điều nhỏ nhặt nhất lại là một niềm vui.

Đừng đòi hỏi những món quà đắt tiền để rồi vô tình hạ thấp giá trị con người mình. Trước khi đòi hỏi ai đó mua gì cho mình - hãy tự hỏi bản thân mình đã đủ điều kiện để mua thứ đó chưa? Nếu đủ điều kiện, tại sao bản thân lại không mua? Nếu chưa đủ điều kiện, tại sao lại bắt người khác mua? Đừng đặt tình cảm lên bàn cân để xem nó có giá bao nhiêu để rồi tự hạ thấp cách nghĩ của người khác về con. Con gái ạ, sống thì không cần cái tôi quá lớn, nhưng cũng đừng vứt hết đi tự tôn của mình. Mẹ tin, con có thể tự mua được những thứ mình thích mà không cần nài nỉ ai đó.

Con biết không, con gái thông minh thường khiến người ta để ý, ý mẹ là rất dễ khiến người khác có cảm tình. Nhưng đôi khi cũng cần phải ngốc một chút. Ví như việc ngồi tựa vai ai đó và nghe họ nói về những chuyện con chưa từng biết tới, tỉ như việc đừng tiết kiệm lời khen vì họ biết nhiều hơn mình. Thông minh và cố tỏ ra thông minh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sẽ có lúc con muốn biết về ký ức của ai đó, nhưng đừng biết quá nhiều. Bởi ở đó có những khoảng trống không có con, và cả việc ở đó có những cái tên-có những gương mặt sẽ ám ảnh con cả đời. Biết vừa đủ thôi, và chấp nhận rằng cả hai đang đứng ở hiện tại và cố gắng cho một con đường sau này.

Khi đã đi đến cuối một con đường và nhận ra chẳng thể bước cùng nhau được nữa, mỗi người phải rẽ sang một con đường khác. Đừng hỏi ai đúng ai sai, đừng cố đỗ lỗi cho việc không hợp nhau. Hãy nghĩ về lúc ban đầu ấy, rõ ràng là con có cảm giác đã tìm được đúng người rồi, người biết lắng nghe, biết chia sẽ, người hiểu hết những gì con muốn nói cơ mà. Thời gian không làm con người thay đổi, chỉ có tình cảm giữa con người với người không vững mới bị thời gian thay đổi thôi. Vì vậy đừng trách, cũng đừng tìm cách dằn vặt nhau. Mẹ biết, buông tay một người từng rất quen thuộc là rất khó - nhưng không phải là không làm được. Trên thế giới này, có hàng tỷ người trải qua cảm giác đó cơ mà. Nhưng phải biết chấp nhận sự thật rằng chuyện tình cảm không phải một người quyết định là được, nếu ai đó đã muốn ra đi, hãy để họ đi theo ý họ muốn, con có thể khóc cả đêm hôm trước nhưng rồi vẫn phải tỉnh dậy vào sáng hôm sau để bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian không ngừng lại, cuộc sống này cũng không dừng lại để đợi chờ con trị lành vết thương trong lòng mình. Đừng giả vờ tìm cớ để gặp mặt hoặc nghe giọng người ấy, nếu đã ngừng yêu thương, những việc làm ấy chỉ khiến người ta thêm khó xử thôi, thêm nữa là bản thân con sẽ không quên được. Và nếu vì một lý do gì đó, người ấy quay lại nếu được, hãy tha thứ. Con biết đấy, cứ như việc mẹ yêu con, mẹ sẽ tha thứ tất cả những cái lỗi con gây ra, khi con thật lòng thương ai đó, con sẽ phải học cách tha thứ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nhớ là thứ gì tồn tại trên đời cũng đều có giới hạn của riêng nó, nếu tổn thương ấy quá sâu, thì hãy dừng lại. Chuyện cũ vốn dĩ để nhắc lại chứ không phải làm lại.

Khi con lớn lên, con sẽ gặp phải nhiều tổn thương, ngay cả khi mẹ có bảo vệ con kỹ tới đâu đi chăng nữa. Nhưng con gái ạ, vấp ngã là để đứng lên, đừng lấy đó làm lý do để đi lùi lại, đừng lấy đó làm lý do để ngừng yêu thương!

Mẹ yêu con!

 Từ khóa: khó khăn, nhận ra, sau này

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây