Gửi mẹ,
Con gái nhớ mẹ lắm! Con muốn biết giờ mẹ đang ở đâu, làm gì, có nhớ con không? Còn con nơi này, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua luôn nghĩ về mẹ.
Con từng nghĩ rằng mình thật bất hiếu vì chưa làm được gì cho mẹ nhưng mẹ đã rời xa con mãi mãi. Có mẹ, mọi thứ xung quanh con thật đẹp, mẹ ơi! Từ lúc mẹ đi, mọi thứ xung quanh con vẫn vậy, nhưng với con khác lạ vô cùng.
Mẹ của con tốt bụng, hiền hậu và được mọi người yêu thương. Con thấy mình thật may mắn khi được sinh ra để làm con gái của mẹ. Thời gian 13 năm ở bên mẹ là khoảng trời đẹp nhất đời con. Bây giờ, mẹ đã đi xa lắm rồi, xa con những 5 năm. Mẹ biết con nghĩ gì không? Con chỉ nghĩ mẹ đi du lịch đến một nơi xa thôi, một ngày mẹ sẽ trở về với con. Mỗi lần nghĩ như vậy, lòng con thôi không còn buồn nữa, con cũng thôi không còn khóc.
Năm năm trôi qua không có mẹ bên cạnh, con đã vấp ngã rất nhiều lần rồi tự mình đứng lên, chẳng ai đỡ con dậy. Nhiều lúc con nhớ mẹ đến phát khóc. Nhiều lúc con ức, con oan nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai vì mẹ đâu có ở đây.
Ngày mẹ còn, mẹ dặn dò, khuyên bảo con rất nhiều điều, vậy mà mẹ chỉ đi xa một chút, con đã lúng túng và quên hết lời mẹ dặn. Con lại mềm yếu, dễ tin người và luôn xem mọi người xung quanh đều tốt như mẹ. Còn họ chẳng tốt với con như mẹ mà chỉ làm tổn thương con sâu sắc. Con rất đau, đau lắm mẹ ơi!
Con nghĩ rằng mình phải thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, không để bị người đời ức hiếp. Nhưng con chỉ mạnh mẽ được một lúc lại yếu đuối, lại sợ, lại khóc, lại uất ức. Con thấy mình thật vô dụng. Con chỉ ước mỗi sáng có mẹ đưa đến lớp, có mẹ phía trước là bờ vai vững chắc để con dựa vào và ôm thật chặt. Điều ước của con luôn luôn là được gặp mẹ, thấy mẹ cười vui, nhưng thật khó.
Con ghét tai nạn giao thông vì nó đã cướp mẹ khỏi vòng tay của con. Kể từ ngày định mệnh, con và mẹ đã vĩnh viễn không còn được gặp nhau. Con không biết mình đã vượt qua mọi thứ như thế nào, nhưng mẹ chính là người đã cho con sức mạnh để vững bước đi. Con từng nghĩ, có nên hận người đã cướp mất mẹ khỏi vòng tay hay không. Thế rồi con nhận ra, thù hận không giải quyết được gì, chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Con đã không hận, không giận, không oán trách, chỉ cảm thấy ông trời không công bằng với mình.
Con ước ba cũng yêu thương, lo lắng con như mẹ, nhưng con không ngờ rằng ba cũng rời bỏ con. Lúc đó, con chỉ biết khóc, ước gì mẹ ở đây. Con từng có suy nghĩ thật bi quan, mong muốn rời bỏ thế giới này nhưng con đã không làm vậy. Con biết nếu con hành động nông nổi sẽ bất hiếu với mẹ, khiến mẹ đau lòng lắm.
Con chỉ biết cố gắng hết sức để học hành chăm chỉ với mong ước mẹ trên cao sẽ hạnh phúc khi thấy con học giỏi, chăm ngoan. Suốt 9 năm cấp 1 và 2, con đều là học sinh giỏi. Sang cấp 3, con bắt đầu ham chơi, bỏ bê việc học bởi con bắt đầu chán ghét cuộc sống, con từng tìm đến cái chết để giải thoát. Lúc đó, con chỉ nghĩ rằng con muốn gặp ba, chỉ có cách này ba mới về với con.
Cuối cùng, ba về thật, mẹ ạ! Ba đưa con đến bệnh viện. Con cảm nhận ba buồn lắm, bà ngoại cũng buồn. Con biết mình đã chọn cách giải thoát thật ngu ngốc, nhưng ít ra con đã được gặp ba sau một thời gian rất dài. Thế nhưng ba lại đi, lúc ấy con hiểu rằng ba cũng cần một cuộc sống riêng.
Con nhớ mẹ từng rất muốn thấy con mặc áo dài trắng đến trường nhưng mãi mãi mẹ vẫn không bao giờ có thể nhìn thấy được. Ngày đầu tiên con mặc áo dài và đứng trước gương, con nghĩ đến mẹ... rồi con khóc, giá như mẹ vẫn còn đây. Con vẫn đi học vì con hiểu đó là điều duy nhất mẹ mong muốn ở con. Nhiều lúc, con muốn buông xuôi tất cả nhưng vì mẹ, con đã tự đứng lên sau những vấp ngã của cuộc đời. Lần đầu tiên, con đã không cần mẹ phải đỡ con dậy. Con lớn rồi, mẹ ơi!
Nhiều lúc, con cũng cảm thấy chạnh lòng khi nhìn bạn bè có ba, có mẹ bởi nhìn họ hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi con mĩm cười vì số phận của con là như vậy, nếu con không bước lên phía trước, con mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau người khác.
Năm nay con cũng tốt nghiệp phổ thông và đỗ đại học với ngành Sư phạm mầm non. Con hứa với mẹ con nhất định sẽ là một cô giáo tốt, mẹ hãy tin ở con, mẹ nhé! Con gái của mẹ đã lớn rồi, mẹ đừng lo lắng cho con nhiều nữa.
5 năm qua, con đã không còn trách ba vì ba mãi mãi là ba của con. Dù ba có như thế nào đi chăng nữa, ba cũng là người đã cho con cuộc sống này.
Con yêu mẹ, con yêu ba.
Con gái của ba mẹ