KHÁM, CHỮA BỆNH
BẰNG... TÂM LINH
Nghe một người vừa đi chữa bệnh về giới
thiệu, chúng tôi trong vai bệnh nhân đến nhà vợ chồng “thần y” Lê Hoàng Tuấn và
Nguyễn Thị Ngọc Bê (đường Đặng Tất, thôn Lại Thế, xã Hương Vinh, huyện Hương
Trà, Thừa Thiên – Huế). Từ cổng vào trong nhà, hàng chục người tấp nập ngồi đợi
chữa bệnh.
Sau 30 phút xếp hàng, chúng tôi vào, thầy Tuấn nhẹ nhàng: “Bình thường,
thầy không chữa bệnh, nhưng mọi người đến mời, năn nỉ nhiều quá nên cũng thương
mà chữa”.
Thầy đưa tôi thẻ hương, bảo ra đứng trước chiếc am thờ khấn vái. Bước vào
“chùa”, thầy Bê (khoảng 40 tuổi, đầu cạo trọc, mặc quần áo nhà chùa) bảo tôi ngồi
kiểu thiền cách xa 0,5m, nhắm mắt lại.
Cô cũng ngồi thiền, nhắm mắt và bắt mạch
cho tôi bằng cách... tâm linh (không chạm vào người). Miệng lầm rầm khấn, cộng
thêm lời tụng kinh: “
Tôi giật mình bởi cách đó một tuần, tôi đi khám ở bệnh viện, sức khỏe vẫn tốt.
Tôi và “thầy” Bê lại ngồi lên ghế cách xa 3m, đều nhắm mắt. Một phút sau, thầy
bảo tôi tiến lại gần, xoay lưng để chữa bệnh đau lưng. Hai tay thầy quơ qua quơ
lại ở gần lưng tôi một lát rồi nói đã chữa xong.
Thầy Tuấn bảo tôi ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tên bệnh vào mảnh giấy
để thầy thắp hương dâng cho thần linh. Bệnh sẽ mau khỏi vì được thần linh chứng
giám mà giúp đỡ. Thầy Tuấn cũng lẩm bẩm khấn khoảng 2 phút rồi hỏi: “Có thấy gì
không?”. Tôi đáp: “Con thấy nóng nóng, rần rần trong người” (do trời nắng nóng
và nơi chữa bệnh rất kín cộng với hương khói nghi ngút). Nhưng thầy nói: “Đó là
luồng chân khí, thần linh đã nhập về phù hộ cho con”.
“Thuốc thánh” và “nước phép” của hai vị “thần y”
“THUỐC
THÁNH” VÀ “NƯỚC PHÉP”
Chữa bệnh xong, chúng tôi hỏi thuốc về
uống thì thầy nói không bán, nhưng có thể mua giùm. Cầm 60 ngàn đồng, thầy vào
nhà một lát rồi mang ra chai thuốc không có nhãn mác. “Đây là “thuốc phép” được
chế rất công phu, uống vào như tiên dược giúp ăn ngon, ngủ ngon, không thể tiết
lộ bí quyết được” - thầy khoe. Thuốc là những viên tròn màu đen, có mùi thuốc bắc
và vị ngọt của mật ong.
Ngoài “thuốc phép”, thầy còn đưa “nước thánh” được lấy từ bình nước uống 20 lít (loại nước sử dụng hàng ngày) cho con bệnh. Bệnh nhân đến đây trước khi thắp hương thì rót nước vào một chai nhựa, đặt lên bàn thờ. Khi hai thầy chữa xong, hương cháy hết thì mọi người uống hoặc rửa mặt. Thầy Tuấn quảng cáo: “Nước này đã được thần linh, bề trên chứng giám nên dùng nó để trị bệnh thì tốt lắm”.
Bên ngoài, có hàng chục người đang chờ để được hai thần y ra tay cứu chữa. Thầy
Tuấn cứ ân cần đón tiếp bệnh nhân, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa canh chừng cơ
quan chức năng. Thầy bảo: “Mình khám bệnh từ thiện nhưng có nhiều người ghen
ghét vì làm ảnh hưởng đến kinh doanh thuốc, phòng chữa bệnh Đông, Tây y nên họ
báo với công an”. Cô em họ tôi cũng được vào khám bệnh cho người mẹ ở quê. Thầy
Bê khẳng định bệnh nhân mắc bệnh bị người âm nhập, phải mang từ Thanh Hóa vào để
chữa trị, dùng thuốc cho khỏi. Những bệnh nhân khác cũng thắp hương khấn, vái,
được khám, bắt mạch bằng... tâm linh.
Nói về tay nghề, thầy Tuấn khoe: “Thầy chữa bệnh bằng tâm linh và vì tình
thương. Mấy con đến đây là cơ duyên, gặp đúng người rồi. Chứ nhiều lúc đi bệnh
viện tốn tiền mà bệnh không khỏi. Cô Bê được bề trên, Đức Phật truyền xuống chữa
bệnh nên các con cứ yên tâm về tay nghề, hiệu quả khi chữa bệnh ở đây”. Thầy
khoe, 2 năm nay chuyên chữa khỏi bệnh ung thư, gan, thoái hóa, vô sinh cho nhiều
người rồi. Bệnh nhân được bệnh viện trả về nhưng đến với thầy đều lành hết. Nhiều
quan chức cũng đến đây chữa khỏi bệnh”.
UBND xã Hương Vinh đã nhiều lần xử phạt
các “thần y” nhưng họ vẫn hoạt động lén lút
VÌ “ĐẮC ĐẠO”
NÊN PHẢI... LẤY CHỒNG?
Đem câu chuyện 2 thần y chữa bệnh đến
hỏi người dân, nhiều người cười: “Mấy cô cậu còn trẻ, nghe ai đồn bậy bạ mà lại
đến đây. Bà con tui biết họ chữa bệnh rất nhảm nhí, không hiệu quả nên chẳng có
ai đến. Vợ chồng anh Tuấn có những biểu hiện không bình thường, chỉ khổ cho con
cái đang tuổi ăn học”. Phần lớn bệnh nhân của hai “thần y” này ở những nơi xa
xôi như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị... Nhiều người bị bệnh hiểm nghèo không
có tiền vào bệnh viện, khi nghe tin đồn thì kéo nhau đến. Một bệnh nhân ở Quảng
Trị vào cho biết “Tôi bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối được bệnh viện trả về.
Nghe tin thầy giỏi chuyên chữa ung thư nên đến xem sao”.
Tiếp chúng tôi, “thần y” Bê liên tục ăn bánh kẹo, trái cây. Khi dâng hương, khám và chữa bệnh, “ni cô” không hề rửa tay. Khen cô còn trẻ quá, cô cười: “Nhờ cái phước của việc tu đó con! “Đứa em họ tôi hỏi ngớ ngẩn: “Sao đi tu mà vẫn lấy chồng, sinh con hả cô? Ngập ngừng một lát, đôi mắt đảo qua đảo lại, cô Bê đáp: “Trước đây cô tu ở Đà Lạt đắc đạo, sau này được bề trên truyền lệnh về Huế chữa bệnh, cứu người nên lấy chồng và sinh con”. Tôi “thử” ni cô này bằng cách đọc một số câu kinh Phật, những lời khấn Phật thông dụng mà bất cứ Phật tử nào cũng biết, “ni cô” Bê nghe cứ như người ngoài hành tinh và cố tình lái sang chuyện khác.
Phó chủ tịch xã Hương Vinh Nguyễn Thành Duy khẳng định: “Vợ chồng ông Tuấn là
người ở địa phương, làm nghề bánh mì, đã chữa bệnh 2 năm nay. Cô Bê không phải
nhà sư mà tự ý cạo tóc, mặc áo nhà chùa. “Thần y” là họ tự xưng và “thuốc
thánh” là họ tự chế. Chúng tôi liên tục kiểm tra và lập biên bản, xử phạt hành
chính về hành vi sai trái nhưng họ vẫn lén lút hành nghề”.
Cô Bê cắt tóc giả ni
cô và xây một căn nhà nhỏ với đầy đủ tượng Phật, lư hương... và gắn biển: “Chùa
Liên Sơn – Tổ đình nhân loại Liên Sơn”. Ban đầu, khách đến rất đông. Người dân
được tuyên truyền không đến chữa bệnh kỳ quái, mê tín dị đoan và chính quyền đã
xử phạt hành chính vợ chồng này. Bà con không nên tin vào những lời đồn đại để tránh
tiền mất, tật mang”.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự