Tôi cũng biết, mình đã phá được khá nhiều kỷ lục của... chính mình.
Để tham gia khóa thiền 10 ngày này bạn phải sắp xếp công việc để toàn tâm toàn ý tham thiền. Bạn phải lo gác hết mọi công việc, để lại tất cả ở phía ngoài để trọn vẹn, để thân tâm nhất như, tức tâm mình hoàn toàn an trú trong thân. Để tham gia 10 ngày thiền bạn phải tìm hiểu kỹ, đăng ký sớm và không được bỏ cuộc giữa chừng.
Kỷ lục đầu tiên mà tôi phá khi tham gia khóa thiền là toàn bộ 10 ngày tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài: không thư từ, không máy tính, không điện thoại, không nhắn tin, không tivi hay nghe đài, nghe nhạc... Đây là chuyện rất không dễ. Và trên thực tế trước khi tham gia khóa thiền tôi chưa bao giờ có quãng thời gian sống biệt lập với xã hội lâu như vậy.
Kỷ lục tiếp theo là ngủ dậy và đi ngủ sớm. Bình thường nhiều doanh nhân có thói quen thức khuya, dậy muộn. Còn trong 10 ngày này chúng tôi phải dậy từ 4h sáng để muộn nhất 04h30 bắt đầu ngồi thiền. Nhiều khi các thiền sinh còn dậy sớm hơn. Còn buổi tối cứ 21h30 là tắt đèn đi ngủ. Khi tắt đèn rồi, trời tối, nếu không ngủ thì cũng chỉ có thể thiền nằm, thiền buông thư mà thôi.
Trong toàn bộ
chương trình các thiền sinh không được nói chuyện. Chúng tôi phải giữ im lắng
thánh thiện hay còn gọi là im lặng cao quý. Trong thiền thì gọi là tịnh khẩu.
Tinh khẩu để giữ khí. Tịnh khẩu để không nói, mà không nói tức không phạm 1
trong 5 giới phải giữ trọn trong khóa thiền - nói dối (4 giới còn lại bắt buộc
phải giữ trọn vẹn là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm và không dùng
rượu và các chất kích thích).
Đã không nói thì dĩ nhiên không nói dối. Quả thật là doanh nhân, những người hay phải giao tiếp, thuyết trình, nói chuyện việc giữ im lặng hoàn toàn trong 10 ngày không hề dễ.
Mọi hình thức liên lạc với các thiền sinh khác, bằng cử chỉ, ra dấu, ghi giấy... đều bị cấm. Thiền sinh chỉ có thể nói chuyện với thiền sư vào giờ quy định hay nếu thắc mắc, ý kiến với những người hộ thiền, tức ban quản lý. Tuy nhiên vì lợi ích của thiền sinh nên những liên lạc này cũng phải giữ ở mức tối thiểu. Thiền sinh phải có quan niệm là mình tu tập tự lập.
Dân lãnh đạo và
kinh doanh hay có thói quen nhậu. Hay ít ra là ăn tối, ăn đêm. Và nói chung là
đa phần lười ăn sáng, chỉ tập trung cho ăn tối và ăn trưa. Vậy mà trong 10 ngày
thiền tuyệt đối ăn chay. Không có ăn chiều và ăn tối. Các thiền sinh được phép
dùng trà với sữa và trái cây (các thiền sinh cũ chỉ dùng trà và nước trái
cây).
Cá nhân tôi chấp hành tốt và không thấy đói. Một phần có thể do đã chuẩn bị sẵn tinh thần, phần vì hình như nhận được nhiều năng lượng từ thiền sư và các thiền sinh nên không bị thiếu chất và đói bụng.
Chỗ ngủ của mỗi thiền sinh là 1 giường cá nhân. Mỗi chúng tôi được cung cấp 1 chiếu, 1 màn đơn, 1 gối và 1 chăn. Phòng ngủ có quạt và dĩ nhiên không có máy lạnh. Nói thật nếu ai quen với đệm êm, với không khí điều hòa thì chắc không chịu nổi. Cá nhân tôi nằm mấy ngày đầu cũng thấy đau vai, mỏi người nhưng sau quen dần. Việc có cuộc sống giản dị "thiểu dục tri túc" là rất cần thiết trong lúc tu thiền.
Một kỷ lục nữa là thời gian lưu trú trong chùa lâu nhất. Đã có bao giờ tôi ngủ trong chùa đến 10 ngày đâu. (Trên thực tế, trước khóa thiền tôi chưa từng ngủ lại đêm trong chùa!).
Điểm thú vị là diện tích được đi lại rất nhỏ. Có những sợi dây được căng ra và có biển chỉ định không được đi qua. Các thiền sinh chỉ được phép đi lại trong khoảng cho phép. Trên thực tế chúng tôi chỉ có mặt tại 3 phòng: phòng ngủ, phòng ăn và phòng thiền. Lúc giải lao có chút thời gian thì có thể thiền hành (đi bộ trong chánh niệm) tại khu vực sân được căng dây sẵn. Có lẽ chưa bao giờ trong suốt thời gian dài tôi sống trong 1 khoảng không nhỏ đến vậy.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai từ trái sang) trong một chuyến khất thực. Ảnh nhân vật cung cấp
Phòng ngủ của chúng tôi có 28 thiền sinh. Đây cũng là kỷ lục khi tôi sống và ngủ trong 1 phòng đông người đến vậy. Cũng nên biết rằng do điều kiện vất chất chưa đầy đủ nên chỉ có 5 nhà vệ sinh. Ngay việc đánh răng rửa mặt, tắm giặt cũng cần được sắp xếp hợp lý và nhanh gọn. Vì đông người vậy tôi tự nghĩ, nếu ở đây mà cho nói chuyện thoải mái chắc sẽ như cái chợ và có khi không ngủ nổi mất!
Trong suốt 10 ngày
của khóa thiền Vipassana chúng tôi ngồi thiền từ 04h30 sáng đến 09h tối. Mỗi
khóa thiền kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng và có nghỉ giải lao 15 phút. Việc tu
thiền và kỷ luật tự giác rất liên quan đến nhau. Ngồi thiền (bao gồm 3,5 ngày
thiền định và 6,5 ngày thiền quán) làm cho thân tâm được thanh lọc.
Tiến trình tự thanh lọc không hề dễ dàng. Mỗi thiền sinh bằng nỗ lực của chính mình quyết tâm tu tập để trải nghiệm, cảm nhận và đạt được tự chứng, không một ai có thể làm thay cho họ. Chính vì vậy thiền chỉ hợp với những người sẵn sàng tu tập nghiêm chỉnh và tuân theo kỷ luật, sẵn sàng cho việc thiền. Trong 10 ngày mỗi thiền sinh quyết tâm và cố gắng để thâm nhập tầng lớp sâu nhất của tâm vô thức và để cho tuệ dần dần khai mở.
Với những điều
kiện của 10 ngày thiền định tôi và nhiều doanh nhân - thiền sư khác nghĩ không
khác gì với đi tù. Cuộc sống kham khổ. Giờ giấc chặt chẽ. Sinh hoạt thiếu thốn.
Không được giao tiếp.
Khu vực được quyền đi lại rất hạn chế,... Mà thậm chí còn khổ hơn đi tù. Vì thuốc lá không được hút, bia rượu không được uống, đến nói chuyện cũng không được. Tuy nhiên nếu đi tù ngoài xã hội là do chúng ta bị bắt đi tù còn ở đây là tự nguyện. Nếu đi tù ngoài kia có hàng rào dây thép gai bảo vệ thì ở đây chỉ là những sợi dây treo đơn giản. Nếu cánh gác trong các nhà tù bình thường là cảnh sát thì ở đây là trái tim và sự tự giác của mỗi thiền sinh.
10 ngày trôi qua
và tôi đã thu về nhữung lợi ích đáng kể. Tôi đã hiểu ra 1 phần của quy luật vũ
trụ và rằng chúng ta chỉ có cách tuân theo quy luật vốn có từ trước đến nay. 10
ngày thiền cũng giúp tôi và các thiền sinh thanh lọc tâm để đối phó với những
căng thẳng và khó khăn của cuộc đời một cách bình tĩnh, quân bình.
Sau khóa thiền ai cũng bớt nóng tính hơn, bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng giải quyết công việc hơn. Thiền là một nghệ thuật sống mà ta có thể xử dụng để đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và xã hội.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự