Trả ơn cuộc đời
Mưa nặng hạt, bà Đoàn Thị Út (còn gọi Út “cô đơn”, SN 1962, ngụ xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) lặng lẽ sắp lại bàn ghế trong quán cà phê nhỏ.
Khi chắc chắn nước mưa không thể bắn lên thềm nhà, bà lấy khăn lau bụi bám trên cái thùng kính khung nhôm ghi dòng chữ: “Thùng từ thiện ngã ba Quê Mỹ Thạnh”.
Khách quen của bà Út cho biết, thùng từ thiện trên đã có mặt tại quán nước này hơn 10 năm qua. Số tiền từ thùng từ thiện đã chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Bà Út nói: “Đây là cách tôi trả ơn cuộc đời, trả ơn những người đã đùm bọc tôi lúc tôi cơ hàn, túng bấn.
Những năm tháng ấy, nếu không có sự giúp đỡ của những người xa lạ, có lẽ tôi đã không thể vượt qua nỗi đau quá lớn”, bà Út tâm sự.
Bà kể, từ nhỏ bà đã sung sướng, được cha mẹ thương yêu, không phải vất vả làm lụng. Lớn lên, bà được một vị đại gia theo đuổi rồi về làm dâu trong gia đình nổi tiếng giàu có. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu, bà phát hiện chồng có vợ bé.
Ban đầu, bà Út làm thùng từ thiện này để hỗ trợ những người mang bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Nguyễn Sơn).
Không thể níu kéo, bà quyết định ly hôn, ra đi với 2 bàn tay trắng. Không tiền bạc, không nghề nghiệp, bà ra mảnh đất tại ngã ba Quê Mỹ Thạnh dựng tạm chòi lá bán nước giải khát mưu sinh.
Thương người đàn bà lỡ bước côi cút trong quán lá xập xệ, người dân ấp 5 (xã Quê Mỹ Thạnh) thay nhau đến hỏi han, giúp đỡ bà. Bà Út kể: “Người dân ai cũng thương tôi. Những lúc tôi khó khăn, người thì cho gạo, người cho rau, mắm, muối… Ai cũng tạo điều kiện cho tôi buôn bán, làm ăn”.
Dần dần, quán cà phê ven đường của bà Út có khách. Bà không còn sợ đói và bắt đầu có tiền đi chợ. Quán có khách, bà nghĩ ngay đến việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình.
“Tôi đóng một cái thùng từ thiện để trong quán cho riêng mình. Mỗi ngày, tôi sẽ bỏ vào đó một số tiền nhất định để có chút tiền chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh”, bà Út kể.
Hiện nay, bà Út sử dụng số tiền tích lũy được trong thùng từ thiện để mua gạo, phát cho người khó khăn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Cho đi là còn mãi”
Nhà chật, bà đành để thùng từ thiện ngay trong quán nước. Thấy ngày ngày bà chủ bỏ tiền vào thùng, nhiều khách đến quán uống nước thắc mắc. Bà chia sẻ thật rằng “để dành tiền giúp người khó khăn”.
Bà nói: “Ban đầu, tôi làm thùng từ thiện để có tiền gửi cho các hoàn cảnh trong chương trình Vượt qua hiểm nghèo của Đài PT-TH Long An. Mỗi tháng, tôi đều khui thùng từ thiện này, lấy tiền, nhờ người đem đến Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An”.
“Tôi nhờ hội trao số tiền đó cho những người mang bệnh hiểm nghèo mà tôi xem được trên truyền hình. Từ năm 2012-2017, tôi đã đóng góp cho chương trình này khoảng 30-40 triệu đồng. Đây đều là tiền tôi lấy ra từ thùng từ thiện”, bà Út nói thêm.
Thấy việc làm của bà ý nghĩa, những người hàng xóm cũng tình nguyện bỏ tiền vào thùng, góp sức hỗ trợ người nghèo. Tiếng lành đồn xa, khách đến quán uống nước cũng tự nguyện quyên tiền.
Sau khi có gạo, bà thường nhờ lực lượng chức năng chở đến tận nhà cho người cần. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bà Út nói rằng, chưa bao giờ bà muốn tuyên truyền việc làm của mình hay xin bất cứ ai để có tiền làm từ thiện. Nhưng những ngày đầu thấy thùng từ thiện xuất hiện trong quán nước, nhiều người nghi ngại, dè bỉu.
Họ không tin số tiền bà bỏ vào thùng sẽ đến được người nghèo mà sẽ “rơi vào túi riêng của ai đó”. Thậm chí, có người còn ngăn cản những ai có ý định đóng góp, bỏ tiền vào thùng từ thiện.
Những lúc như vậy, bà Út không buồn lòng cũng không thanh minh. Bà lặng lẽ duy trì, đều đặn bỏ tiền vào thùng, đợi đến ngày lấy ra mua gạo cho bà con. Bà nói, sau khi hội chữ thập đỏ tỉnh chuyển trụ sở, bà không gửi tiền đến hội nữa mà dùng tiền ấy đi mua gạo, phát cho bà con khó khăn”.
Bà Út nói cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi có thể giúp đỡ được phần nào những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Sơn).
Hiện, bà duy trì phát 25 phần gạo. Nếu số tiền trong thùng từ thiện không đủ để mua số gạo trên, bà bỏ tiền túi ra để mua đủ số lượng. Ngoài ra, bà cũng đang nuôi dưỡng 10 trường hợp người cao tuổi không nơi nương tựa và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Người phụ nữ này nói: “Tôi luôn tin vào câu nói cho đi là còn mãi. Bây giờ, tôi cố gắng giúp đỡ mọi người, tôi cũng nhận lại rất nhiều. Mỗi ngày, tôi đều được những người xung quanh cho lại quà bánh, hoa trái và tình yêu thương. Đối với tôi, như thế là hạnh phúc”, bà Út nói.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự