Nhận được tin nhắn chồng báo sẽ có chuyến xe chạy ngang qua nhà, vợ anh Huỳnh Sơn (ngụ phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) vội bắc nồi nấu cho chồng tô bún cá rồi mang ra chốt đầu hẻm đợi.
Thấy chồng, chị mừng quýnh nhưng anh không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn vợ. Nghe vợ hỏi bao giờ về, anh Sơn lí nhí trả lời “Đợi khi nào hết dịch anh về” rồi vội vã nhảy lên xe.
Thương vợ con ở nhà tự lo cho nhau nhưng anh vẫn không thể về được. “Sài Gòn đang dịch bệnh, bà con đang cần, mình phải đi giúp họ”, anh Sơn buồn buồn nói.
Vốn là chủ gara sửa ô tô và chủ của 100 phòng trọ ở quận 9, khi dịch Covid-19 hoành hành, anh đóng cửa gara, nhanh chóng tham gia vào đội thiện nguyện có tên Phản ứng nhanh Sài Gòn. Công việc chính của anh là lái xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm cho các y bác sĩ, người dân khu cách ly, phong tỏa mà các mạnh thường quân khắp mọi miền gửi về.
Đêm nghe tin khu vực mình ở bị phong tỏa, sợ sẽ không được ra ngoài, anh vội vơ mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô, xỏ vội đôi dép tổ ong, anh lao ra khỏi nhà.
Phát hiện chồng “đi bụi” lúc nửa đêm, vợ anh giận dỗi nói, “anh đi luôn đi, hết dịch cũng đừng có về”. Từ bữa xách ba lô ra khỏi nhà, anh không dám về thăm vợ con vì sợ lỡ mình mắc bệnh sẽ làm nguy hiểm tới người thân.
“Mình đã làm chuyện bao đồng rồi thì không thể để việc làm đó ảnh hưởng tới gia đình”, anh Sơn bộc bạch.
Những ngày sau đó, sáng nào cũng vậy, sau khi lót dạ ổ bánh mì hoặc tô mì gói, anh Sơn lại lái chiếc xe bán tải của mình tới các điểm nhận hàng rồi rong ruổi khắp các ngóc ngách ở TP.HCM tặng cho bà con.
Vợ giận, anh chỉ biết nhắn tin hỏi han, động viên. Những ngày đầu vợ không trả lời tin nhắn, mấy hôm sau thì nhắn lại nhắc nhở anh giữ sức khỏe, giữa an toàn cho bản thân.
“Chạy ngược xuôi cả ngày mệt lắm, vợ lạnh nhạt tinh thần cũng chán nản nhưng từ hôm nhận được tin nhắn động viên của cô ấy, tôi thấy phấn chấn hẳn lên, không còn thấy mệt mỏi nữa”, anh Sơn hào hứng khoe.
Từ bữa xách ba lô ra khỏi nhà, anh không dám về thăm vợ con vì sợ lỡ mình mắc bệnh sẽ làm nguy hiểm tới người thân. Vì vậy, dù trong cùng thành phố nhưng gần một tháng nay anh không được gặp cha mẹ và con trai.
Trực tiếp tới các điểm cách ly, phong tỏa, anh Sơn thấu hiểu được những khó khăn của người dân những khu vực này. Anh kể, lần anh tới khu phong tỏa ở phường Tân Thuận, quận 7 để chuyển quà cho khu công nhân, vừa nhìn thấy anh, nhiều người bật khóc nức nở. Hơn một tuần họ chỉ ăn mì gói qua bữa, mà mì cũng sắp hết, may mắn có anh tới cứu tế chứ không thì họ không biết lấy gì sống qua ngày.
Không chỉ giúp đưa thực phẩm tới các khu cách ly, phong tỏa, anh Sơn còn giúp đỡ những người thuê trọ của mình. Tháng 7 này, anh quyết định miễn phí toàn bộ 100 phòng trọ cho bà con và thường xuyên mang thực phẩm, rau củ giúp họ vượt qua đại dịch dù bản thân anh hàng tháng vẫn còn phải trả lãi cho ngân hàng 20 triệu đồng.
Không chỉ lái xe, anh Huỳnh Sơn còn tự tay khuân vác hàng lên xe
Khi được hỏi lý do vì sao lại lăn xả đi làm thiện nguyện, anh Sơn cho biết, đó là xuất phát từ cái tâm của anh và quan trọng nữa là thành phố phải “khỏe” thì mọi người mới có cơ hội làm ăn sinh sống.
"Vì vậy, mỗi người dân thành phố cần phải hành động, mỗi người đóng góp một chút công sức để thành phố vượt qua đại dịch, để cuộc sống trở về trạng thái bình thường", anh Sơn nói.
Kể về những đồng đội trong nhóm thiện nguyện của mình, anh Sơn tếu táo nói, đêm nào anh em tranh nhau đơn để chạy mang quà tới cho bà con.
“Mấy thằng khùng, chả được đồng nào cũng giành, bữa nào không có đơn là buồn lắm, kiểu gì cũng ráng kiếm cái để chạy giúp bà con. Ai cũng nói tụi tui là bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, anh Sơn nói.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự