Ðáp: Sự dè dặt cẩn thận lo sợ của Phật tử, tuy không cần thiết, nhưng thật đáng khen. Dù sao Phật tử cũng có tâm tốt khéo biết lo xa vì sợ mang tội. Chứng tỏ Phật tử làm việc gì cũng có sự cân nhắc cẩn trọng. Nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống tâm linh. Ðó là điều thật đáng quý kính. Tuy nhiên, Phật tử nên nhớ rằng, mục đích của Phật tử tới chùa là để tu học, chớ đâu phải tới chùa để quậy phá đâu mà Phật tử lại lo sợ mang tội.
Phật tử thọ dụng của Ðàn na tín thí dâng cúng là để
hành thiện tu trì, chớ không phải thọ dụng để làm những việc bất thiện. Như vậy,
làm gì có tội mà Phật tử phải ái ngại lo sợ? Thậm chí, có người còn lo ngại sợ
làm phiền cho chùa, nhất là sợ phiền những người nấu nướng ở nhà trù, nên họ có
ý muốn tự túc đem thức ăn theo trong những ngày đến chùa thọ bát. Ðó cũng là một
thiện ý rất tốt.
Nhưng tôi thiết nghĩ, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì sao? Vì chùa là môi trường để cho mọi người đến tu học gieo thiện duyên với Tam bảo và cũng để tài bồi thêm phước đức. Ai cũng muốn bòn phước đức cho riêng mình. Kẻ công quả, người cúng thí, họ đều là những người phát tâm hảo ý, muốn giúp thêm phương tiện cho mọi người để được yên tâm tu học.
Còn người dự tu cũng muốn cho mình có được an tâm yên ổn
mà dốc chí tu hành. Như vậy, ai cũng có phước đức hết cả. Không ai thiệt thòi
thua kém hơn ai. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người nên tự khắc chế phiền
não trong khi hành sự.
Phải khéo gìn giữ ba nghiệp thân, miệng, ý của mình cho thanh tịnh. Ðó là điều tối thiết yếu mà mọi người nên cẩn thận giữ gìn. Ðược vậy, thì thật là quý giá biết bao! Một môi trường sống chung hòa hợp trong tinh thần tương trợ tu học như thế, thì thử hỏi còn gì cao quý tốt đẹp cho bằng?!
Ở đời, có đôi khi mình chỉ thấy cái lợi trước mắt mà
không thấy cái hại sau lưng. Nghĩ rằng, thức ăn do mình tự túc mang theo, không
làm phiền và thọ dụng của ai, do đó, nên mình lại sanh tâm ỷ lại và xem nhẹ
xao lãng việc thúc liễm tu hành. Còn nếu như mình thọ dụng của Ðàn na tín thí,
và những người khổ cực nấu nướng cho mình thọ dụng, tất nhiên, là mình sẽ không
dám khinh thường lơ là trong việc hành trì bái sám tu niệm.
Vì sợ mang tội mắc nợ họ, nên mình phải nỗ lực tinh tấn chuyên tâm tha thiết tu hành. Nhờ đó, mà mình và họ cả hai đều được lợi lạc rất lớn vậy.
Ngược lại, có người đến chùa không lo tu niệm, chẳng
những thế, mà họ còn có tâm bất hảo, gây ra nhiều chuyện rắc rối lôi thôi, tổn
mình, hại người, với tâm niệm bất chánh như thế, thì mới thật là có tội. Tội là
do ba nghiệp bất chánh của họ gây ra.
Tới chùa thay vì lo thúc liễm thân tâm để
lo công phu tu học, hay làm công quả, họ lại gây ra những điều phiền phức cho
chùa và cho mọi người. Như lớn tiếng tranh chấp cãi vã hơn thua với nhau. Vì ỷ
mình có công lao lớn giúp cho chùa.
Vì tự cao ngã mạn, nên họ gây ra xáo trộn làm loạn động trong chúng. Bản thân họ đã bị ngọn lửa phiền não sân si đốt cháy bất an, rồi còn gây ra làm cháy lan động tâm niệm của những người khác. Người có tâm niệm và hành động như thế, mới quả thật là có tội. Họ là người không xứng đáng thọ dụng thức ăn của Ðàn na tín thí dâng cúng.
Trái lại, Phật tử đi chùa đâu có phải như hạng người
nói trên. Phật tử đến chùa là để thọ bát tu học. Suốt thời gian thọ bát ở chùa,
Phật tử tuân hành giữ gìn oai nghi phẩm hạnh của một người tập tu theo công hạnh
của người xuất gia.
Phật tử tụng kinh, niệm Phật, giữ đúng theo thời khóa. Tu hành như vậy, thì tại sao Phật tử lại ái ngại lo sợ mang tội? Ăn của Ðàn na tín thí dâng cúng, với điều kiện là mình không tu, thì mới mắc nợ họ.
Tóm lại, sự lo ngại của Phật tử tuy rất tốt, nhưng
không phải như Phật tử nghĩ đâu. Chỉ sợ là Phật tử không đến chùa tu học thôi,
một khi đã đến chùa thật tâm tu niệm, thì Phật tử sẽ được tăng trưởng phước đức
và có nhiều lợi lạc trong việc mở mang trí huệ.
Vì một ngày Phật tử thọ bát quan trai ở chùa, đó là Phật tử đang tu tập thật hành theo công hạnh của người xuất gia. Ðó là hướng tu xuất thế nhằm mục đích thăng tiến trên bước đường giác ngộ giải thoát. Như thế, thì chỉ tăng thêm phước đức chớ làm gì mang tội?
Kính mong Phật tử luôn cố gắng tinh tấn hành trì đúng theo quy chế của thiền môn đã đặt định hướng dẫn trong ngày thọ bát.
Kính chúc Phật tử trí huệ sáng suốt, Bồ đề tâm bất thối, tinh tấn tu hành, chóng đạt thành sở nguyện.
Tác giả bài viết: Thích Phước Thái
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự