ĐÁP: Bạn Trần Ngọc Thảo thân mến!
Bạn đã có duyên lành với Tam bảo và sự nghiệp tu tập khi
biết chọn cho mình pháp môn hành trì lễ lạy Hồng danh Phật. Thực tập bất cứ
pháp môn tu nào, trong giai đoạn đầu, cũng đều không dễ nhiếp phục tâm tán loạn
của mình.
Thấy tâm của mình vọng động, suy nghĩ lung tung cũng là một bước tiến
quan trọng trong quá trình tu tập, vì bước đầu đã nhận diện được tâm hoang vu của
chính mình. Nếu tinh tấn hành trì, theo thời gian thì chánh niệm tỉnh giác được
thiết lập cao độ, vọng tưởng thưa dần, sự tập trung và nhất tâm sẽ xảy ra.
Trong khi lễ bái, miệng xướng danh hiệu Phật, thân năm
vóc sát đất phủ phục trước tượng Phật, tâm nghĩ tưởng đến Phật là bậc Đạo sư,
là đấng Cha lành với tất cả lòng thành kính. Nên lễ lạy một cách thật chậm rãi,
thong thả với tâm thành kính thiết tha. Không nên đặt ra chỉ tiêu như vài trăm
lạy trong mỗi khóa lễ và cố lạy cho xong. Điều cần thiết là dù ít nhưng lạy được
lạy nào thì sâu sắc, trọn vẹn và hết lòng với cái lạy đó.
Phải quán tưởng để
khi lạy ta "tiếp xúc" được với Phật, hai bàn tay ôm chân Phật, trán đặt
lên bàn chân Ngài với tất cả niềm tôn kính và thiêng liêng. Lạy Phật sâu sắc và
trọn vẹn như thế thì mới giao cảm được với Phật, thấy "Phật, chúng sanh
tánh thường rỗng lặng", và tâm tư nhờ đó lắng đọng, rỗng rang.
Bạn cứ nuôi dưỡng sự vô tâm và tinh tấn chuyên cần trong
việc lễ bái hàng ngày. Theo thời gian, tâm của bạn nhờ công phu hành trì lạy Phật
sẽ được an tịnh, không những tội chướng tiêu trừ mà phước đức ngày càng tăng
trưởng.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự