Chúng
tôi biết rằng, người Trung Quốc từ xa xưa đã dịch kinh Phật từ tiếng Ấn Độ sang
tiếng Hán để đọc và trì tụng. Vậy thì tại sao đến tận ngày nay, Phật tử Việt
lại phải tụng đọc kinh bằng âm Hán-Việt mà không tụng kinh thuần tiếng Việt?
Hiện
tại một số chùa và đạo tràng đã mạnh dạn trì tụng kinh điển bằng tiếng Việt
nhưng gần như đó là những nghi thức có tính "lưu hành nội bộ", mỗi
nơi có một nghi thức riêng, do đó khi đi đến những nơi khác thì không thể tụng
đọc theo nên dù có tham dự thời kinh vẫn thấy bơ vơ, lạc lõng. Và cũng không
biết tại sao, đến nay Phật giáo Việt Nam (PGVN) vẫn chưa có một cuốn kinh Nhật
tụng tiếng Việt được chuẩn hóa cho Phật tử cả nước trì tụng?
Đã
vậy, chư Tăng Ni sau mỗi thời kinh lại ít khi ban pháp thoại, chí ít là cắt
nghĩa những từ ngữ, thuật ngữ Phật học thông dụng để hàng Phật tử hiểu được
phần nào nghĩa lý kinh văn mà mình trì tụng hàng ngày. Chúng tôi mạo muội trình
bày những trăn trở của mình đến quý Báo. Mong được quý Báo chia sẻ thêm. (QUẢNG
HUỆ, Chư Păh, Gia Lai; HỒNG HOA, honghoa19…@yahoo.com)
ĐÁP:
Bạn Quảng Huệ và Hồng Hoa thân mến!
Chúng
tôi thực sự đồng cảm với những ưu tư và trăn trở của các bạn về vấn đề cần được
trì tụng kinh điển Phật giáo bằng tiếng Việt. Chúng ta là những Phật tử Việt
Nam thì không vì bất cứ lý do gì phải tụng kinh bằng phiên âm Hán-Việt, vì điều
đó sẽ gây khó hiểu cho những người có học chữ Hán mà chưa mấy am tường và hoàn
toàn không hiểu cho những ai chưa từng học chữ Hán.
Trì
tụng kinh điển là một pháp môn tu tập khá phổ biến trong truyền thống PGVN. Khi
tụng kinh, thân ngay thẳng đoan chính, miệng đọc lời Phật dạy, ý suy nghiệm
nghĩa lý của kinh văn, hướng ba nghiệp đến thanh tịnh. Phương châm tu tập của
người đệ tử Phật là "lấy trí tuệ làm sự nghiệp". Tuệ giác, theo quan
điểm Phật giáo, hình thành nhờ nghe hoặc đọc kinh pháp (văn tuệ), sau đó là suy
ngẫm và chiêm nghiệm lời kinh (tư tuệ) và cuối cùng là sẽ thực tập, tức ứng dụng
những điều đã nghe, đã suy ngẫm (tu tuệ). Và như thế, nếu trì tụng kinh điển mà
không hiểu nghĩa (chỉ ê a những chữ phiên âm Hán-Việt như trì chú) thì dựa trên
cơ sở nào để người Phật tử tư duy và ứng dụng thực hành lời Phật dạy?
Tất
nhiên, Tăng tín đồ PGVN ai cũng nhận thức rõ về điều này và cố gắng Việt hóa
kinh điển, nhất là thể loại kinh nhật tụng hay nghi thức tụng niệm. Việc mỗi
chùa, mỗi đạo tràng hiện nay đều tự phát hình thành nên kinh Nhật tụng của
riêng mình (chỉ lưu hành nội bộ) đã minh chứng điều ấy. Nhưng chính những nỗ
lực này lại tạo ra sự manh mún, rời rạc kiểu "kinh chùa nào thì chùa ấy
đọc tụng", đồng thời đây là một sự trở ngại lớn cho sự hợp lực cầu nguyện
để phát huy sự đoàn kết, hòa hợp, một sức mạnh tiềm tàng của Phật giáo.
Theo
chúng tôi, vấn đề chuẩn hóa kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt là trách nhiệm đồng
thời cũng là thách thức đối với GHPGVN hiện nay. Theo HT.Thích Thiện Nhơn, Phó
Chủ tịch kiên Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, một trong những hoạt động trọng điểm của
GHPGVN năm 2010 là Hội thảo về Nghi lễ Phật giáo ba miền (báo GN số 424-425,
tr.4). PGVN đang tích cực hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với nhiều ý
nghĩa cao cả mà kinh Nhật tụng lại còn lệ thuộc tiếng Trung Quốc là điều đáng
để luận bàn. Chúng tôi nghĩ rằng, GHPGVN cần chỉ đạo Ban Nghi lễ Trung ương
nghiên cứu việc chuẩn hóa kinh Nhật tụng bằng tiếng Việt, càng sớm càng tốt, và
đó là một trong những chủ đề chính của Hội thảo về Nghi lễ PGVN năm 2010.
Việc
chư Tăng Ni nói pháp thoại trong hoặc sau những khóa lễ lớn như các Đại lễ Phật
đản, Vu lan hay những khóa lễ vào các ngày rằm, ba mươi âm lịch là điều rất cần
thiết. Thế nhưng, không nhiều chùa trên cả nước làm được điều này một cách
thường xuyên. Dù rằng, PGVN đã tổ chức được rất nhiều lớp giáo lý, nghe pháp
định kỳ hàng tuần nhưng nói pháp thoại trong các thời kinh vẫn chưa được chú
trọng đúng mức. Đây cũng là vấn đề mà Tăng tín đồ PGVN cần lưu tâm để tìm ra
giải pháp nhằm xiển dương Chánh pháp ngày một sâu rộng, phổ cập hơn.
Chúc
các bạn tinh tấn!
Nguồn tin: giacngo
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự