Loạt bài Ngôi nhà ma ám ở Hải Phòng, nơi thượng tọa Thích Quảng Tùng... chào thua"
Sau khi Báo điện tử VTC News đăng loạt bài viết về “ngôi nhà ma” kinh dị ở Hải Phòng, khiến cả chục người phát điên, có nhắc đến thượng tọa Thích Quảng Tùng, người từng từ chối việc “trục ma” ở ngôi nhà này, thì nhận được nhiều cuộc diện thoại, phản ánh rằng, thượng tọa Tùng thường xuyên “bắt ma” ở chùa Dư Hàng.
Khi tìm hiểu, mới biết, thượng tọa Thích Quảng Tùng đã nổi tiếng đất cảng từ cả chục năm nay, với công việc “bắt ma” kỳ quái của mình.
Qua nhiều mối quan hệ, phóng viên đã xin được số điện thoại của thượng tọa Thích Quảng Tùng. Tuy nhiên, khi xưng danh nhà báo, thượng tọa Tùng đã từ chối lên báo. Theo thượng tọa, ông rất bận rộn, mà việc “bắt ma” đã rất mệt mỏi, vì đông người đến, nên nếu lên báo, lộ công việc, thì không làm được việc gì ngoài việc… bắt ma.
Để diện kiến công việc “kỳ lạ nhất hành tinh”, phóng viên đã xuống Hải Phòng, tìm đến chùa Dư Hàng và thực sự kinh ngạc khi chứng kiến công việc của một sư thầy, đó là công việc… bắt ma, trục quỷ.
Tôi đến chùa Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vào đầu giờ sáng chủ nhật, đã thấy người viếng chùa ra vào nườm nượp. Sân chùa người đứng, người ngồi lố nhố như du xuân trẩy hội. Gian phòng khách với cả chục bộ bàn ghế, cả trăm người ngồi đợi. Thế nhưng, đến gần trưa, một nữ Phật tử thông báo: “Hôm nay thầy không về kịp, hẹn mọi người buổi chiều. Sáng thứ hai thầy đi công tác, chưa biết đến khi nào mới về, nên mọi người có nhu cầu thì phải đến đúng giờ”.
Tôi tiếp tục thử giới thiệu là nhà báo, muốn gặp thượng tọa để tìm hiểu về vong, ma, song nữ Phật tử này bảo rằng, thượng tọa không muốn phát ngôn chuyện này trên các phương tiện thông tin đại chúng, vì đây là vấn đề phức tạp, mỗi người hiểu một kiểu, nên không có sức mà tranh cãi. Thượng tọa chỉ lặng lẽ làm việc, giúp những người mắc bệnh âm, kiểu như “ma nhập, vong hành” mà thôi.
Nữ Phật tử này cũng khuyên tôi rằng, muốn lấy thông tin, thì chỉ cần xem thầy “trục vong, bắt ma” là hiểu hết được công việc của thầy và cũng hiểu luôn thế nào là ma với quỷ. Nữ Phật tử này cũng dặn tôi không được chụp ảnh, quay phim, vì việc đó ảnh hưởng đến thầy và làm các bệnh nhân phân tâm, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu muốn có tư liệu thì chụp ảnh, quay phim bằng điện thoại và không để mọi người biết. Tóm lại, bao năm “hành nghề” thầy chưa tiếp nhà báo nào cả và chưa từng phát ngôn về công việc “nhạy cảm” này.
Đầu giờ chiều tôi có mặt ở chùa Dư Hàng. Lượng người đông gấp đôi lúc sáng, chen nhau đến ngộp thở. Người chuẩn bị lễ vật, người không mang gì. Lễ vật có thể là phong bì, có thể là vài nén hương, đĩa hoa quả. Mọi người rỉ tai nhau hỏi lễ vật thế nào, Phật tử phục vụ ở chùa bảo không cần phải lễ vật gì cả, thầy chữa bệnh miễn phí. Phật tử kia nói vậy, nhưng phong tục người Việt là thế, đi chùa hoặc nhờ vả ai, đều có tính chu đáo.
Trong lúc chờ đợi thượng tọa, tôi tò mò xem đồ nghề bắt ma. Tại bàn làm việc của ông, tôi thấy có một tấm hộp hình bát giác, với hình ảnh ở lõi thể hiện tinh thần của âm dương ngũ hành. Không rành về chuyện này lắm, nhưng tôi thấy hình ảnh trên hộp bát giác ấy giống với những hình họa mà các ông thầy bốc quẻ tử vi hay dùng. Khi cắm điện, chiếc hộp này phát sáng nhấp nháy, khiến những hình vẽ trên mặt hộp càng rõ ràng, đẹp mắt.
Ngay cạnh hộp bát giác là chiếc thùng gỗ không có nắp. Trong thùng chứa ngập những tấm ảnh phóng kiểu phôtô hoặc ảnh rửa. Theo mấy bà mấy chị ngồi đợi, nếu phát hiện ai có “vong”, thầy thường yêu cầu gia đình phóng ảnh để thầy cất giữ trong chùa, để nhốt “vong” trong chùa, giúp các “vong hồn” có nơi trú ngụ, để có thể siêu thoát. “Vong” ở trong chùa, được nghe lời răn dạy của Phật cũng sẽ hồi tâm chuyển hướng, không còn tìm cách phá hoại cuộc sống người dương thế nữa.
Vật đáng chú ý nhất chính là cục thạch anh to bằng chiếc ấm pha trà cỡ lớn. Đây là hòn đá mà thượng tọa dùng để hút âm khí ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ngoài ra, còn có tấm vải màu mè hình âm dương ngũ hành, con lắc bằng cục thạch anh nhỏ, chiếc chuông đồng nhỏ kiểu cổ lạ mắt.
Đúng 1 giờ chiều, mọi người nhốn nháo đứng dậy, chắp tay bái về phía dãy nhà vẫn khóa cửa im ỉm từ trưa. Thượng tọa Thích Quảng Tùng xuất hiện. Dáng ông cao to, nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp như Phật. Ông nhìn mọi người nhoẻn cười, rồi bắt đầu công việc ngay.
Mọi người dường như biết cách làm việc của ông, nên cũng không hỏi han, thắc mắc gì cả. Ai đến trước thì ngồi trước vào chiếc ghế phía trong cùng, nơi thượng tọa chữa bệnh. Tôi đứng từ xa, nghển cổ kiễng chân mới quan sát được công việc của ông.
Cách tìm “ma”, bắt “vong” của ông cũng thật kỳ lạ. Không ai trình bày gì, mà có trình bày ông cũng không nghe, không trả lời, không bắt chuyện. Quả thực, mỗi lần tiếp cả trăm người thế này, mà người nào cũng kể lể những câu chuyện kỳ bí về ma quỷ, thì có mà cả ngày không xong được việc.
“Bệnh nhân” ngồi xuống ghế, thượng tọa Thích Quảng Tùng đặt tay trái lên đỉnh đầu, tay phải quay con lắc nhanh dần, rồi tít mù trên mặt chiếc hộp bát giác. “Bệnh nhân” không cần nhắm mắt, cũng chẳng cần phải ở tư thế tọa thiền, cứ thả lòng cơ thể và tỉnh táo bình thường. Sau vài giây áp tay lên đỉnh đầu và quay con lắc, thượng tọa dừng lại bảo ra ngoài, thì người đó liền đứng dậy đi luôn, mà không cần phải giải thích. Điều đó có nghĩa là người này hoàn toàn bình thường, không có ma quỷ, vong viếc gì trong người, cũng không có thứ âm khí lạ nào xâm nhập cơ thể.
Nếu sau khi thượng tọa áp tay lên đỉnh đầu, rồi áp tay vào gáy, lưng, thì có nghĩa là người này có vấn đề.
Khi phát hiện có “ma” trong người, thượng tọa chỉ nói nhát gừng: “Ma! Có ma!”, rồi ông lại tiếp tục công việc của mình. Ông cầm cục thạch anh to tướng đặt lên đỉnh đầu bệnh nhân, rồi tiếp tục quay tít con lắc trên mặt hộp bát giác. Đặt trên đỉnh đầu một lúc, ông tiếp tục đặt cục thạch anh bên vai phải, vai trái, sau lưng, phía trên lồng ngực trái. Khi ông ấn cục thạch anh vào bụng bệnh nhân, ông đồng thời yêu cầu bệnh nhân há miệng ra. Ông vừa quay tít con lắc, vừa nhắm mắt mấp máy môi niệm chú.
Tôi quan sát hàng loạt cuộc bắt “vong”, thì thấy khuôn mặt các bệnh nhân đều lộ vẻ sợ hãi khi thượng tọa ấn cục thạch anh vào bụng và bắt há miệng ra. Các bệnh nhân đều có cảm giác giống nhau, đó là như có con lươn trườn từ bụng qua họng rồi ra đằng miệng.
Xong việc, thượng tọa cũng chỉ nói: “Xong rồi, con ma ra rồi”. Rồi ông dặn: “Phóng một tấm ảnh mang vào chùa. Phóng bằng máy photo cho rẻ, không cần rửa làm gì cho tốn tiền. Hôm nào quay lại kiểm tra lại xem còn vong không”. Ông chỉ nói vậy, rồi bệnh nhân tự đứng lên, cho người khác ngồi vào. Chỉ trong chốc lát, thượng tọa bắt được hàng chục “con ma” theo kiểu đó.
Không chỉ bắt “ma” cho người trực tiếp đến, mà thượng tọa Thích Quảng Tùng còn bắt “ma”... qua ảnh. Ai ở xa không đến được, thì chỉ cần người nhà mang ảnh đến. Ảnh to cũng được, ảnh bé bằng ngón tay cũng được, miễn là nhìn thấy mặt người.
Ông đặt tấm ảnh trên mặt bàn, một tay áp vào ảnh, một tay quay con lắc. Người dân tiện thể mang thật nhiều ảnh đến cho thầy kiểm tra. Thầy kiểm tra cũng rất nhanh, chỉ vài giây là xong một trường hợp. Trường hợp nào phát hiện có “vong”, thì ông yêu cầu gia chủ phóng to ảnh nộp cho ông.
Theo những Phật tử trong chùa, ông có thể bắt “vong”, chữa bệnh qua ảnh. Tuy nhiên, hiệu quả không tốt bằng đưa người thật đến tận nơi. Một chị hỏi thượng tọa: “Con có cô em ở bên Nga ốm yếu lắm, hôm nào con mang ảnh đến thầy soi giúp được không ạ?”. Thượng tọa bảo: “Ở châu Âu không có ma, vong gì đâu. Người châu Âu có tin vào ma quỷ đâu mà ma quỷ có đất sống. Nhưng nếu nghi ngờ thì cứ mang đến đây, có vong là tôi biết”.
Có ông mang ảnh người mẹ già nua phóng to đến cho thượng tọa Thích Quảng Tùng. Ông đặt tay, quay con lắc, rồi bảo: “Cụ tận số rồi. Chuẩn bị hậu sự đi là vừa. 13 ngày nữa cụ sẽ đi”. Nghe thượng tọa nói thế, ông này hoảng hồn, cầu xin thượng tọa ban cách cứu chữa. Thượng tọa bảo: “Số cụ tận rồi, không cứu được đâu. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Cứ vui vẻ chấp nhận”.
Còn tiếp...