Giải thoát trong từng phút giây!

Thứ bảy - 06/11/2010 08:37
Trước hết tôi xin cúi mình xin lỗi quý Tăng Ni, qúy Phật Tử và qúy vị đang ngày đêm nỗ lực tu hành vì một nền Phật Giáo chân chánh. Bản thân tôi chưa tu hành đến đâu nhưng với bổn phận, trách nhiệm của một người Phật Tử xin được bày tỏ nhiều điều với mong ước nền đạo đức Phật Giáo sẽ giúp nhân loại thật nhiều trong một tương lai không xa.

Vào đề tôi xin được nói cảm nhận về sự giải thoát trong Đạo Phật. Sự giải thoát mà Đức Phật vô vàn tôn kính của chúng ta đã dạy là như thế nào? Đó là Niết Bàn, thần thông quảng đại? Hay đi mây về gió, thân toả ánh hoà quang lấy toà sen làm phương tiện di chuyển?

Thiết nghĩ những điều đó được vẽ vời một cách siêu nhiên, thần thánh nếu không nói là huyễn hoặc huyền thoại. Người phàm phu như chúng ta đến với Phật Pháp nhiệm mầu ngay trong đầu đã nghĩ rằng không thể, không dám tin vì không thể đạt đến trong đời này mà phần đông đều tự nhủ rằng: tu hành chắc là vô lượng kiếp hoặc gần như vậy.

Chúng ta bị mất hết can đảm ngay tại đó. Nói một cách khác, tâm dục vọng có cơ hội để lý luận và thuyết phục ta còn bám chặt mãi với cõi ta bà này. Nói như vậy không có nghĩa là phủ định sự gian nan cùng cực của con đường tu hành có thể trả giá bằng mạng sống, mà để làm nổi bật lên vai trò của ý chí tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.

Chúng ta đã thấy, nghe và biết trong cuộc đời về ý chí phi thường làm nên nhiều công trạng vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu trong tu hành cũng với ý chí ấy, niềm tin cao ngút ấy như Đức Phật dưới cội Bồ Đề, phải chăng ánh sáng chân lý của Người sẽ đến sớm hơn? Tôi tin như vậy. 

Lại nữa, việc tu hành không ở đâu xa mà ngay “ở đây và bây giờ”. Trong dòng chảy cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta có nhiều ý niệm khởi. Ý muốn đi tìm món ăn ngon, đi nhậu, đi xem ca hát, đi du lịch…

Những ý niệm ấy là quá đổi bình thường với con người vì là nhu cầu của tất cả mọi người. Nhưng ở góc độ Phật Giáo thì để đạt đến sự giải thoát thì chúng là dục cần loại bỏ. Chúng ta không thể bỏ hết một lần được, nhưng có thể bỏ lần lần, từng cái một. Trong lúc ta diệt được dục nào đó, chúng ta có thể trợ giúp người khác bằng phần tiết kiệm ấy.

Như vậy là người phàm phu như chúng ta đã “giải thoát” khỏi một niệm dục và đồng thời giúp ích cho người khốn khổ. Nói một cách chung nhất, giải thoát rốt ráo chỉ có thể là sự giải thoát từng phần, từng khoảnh khắc nhỏ trong đời sống mà kinh sách gọi là quá trình xả tâm bằng chánh tri kiến. 

Tôi thèm ăn thịt, làm thế nào để loại bỏ chúng khỏi đầu? Thật khó phải không các bạn vì nó đã trở nền tạp khí trong Thân & Tâm rồi. Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta nhiều dữ kiện để tư duy quán xét. Hãy nghĩ đến một người mà bạn yêu thương kính trọng nhất đã qua đời.

Vậy thì những chúng sanh mà chúng ta đang ăn, hưởng thụ, cảm thấy ngon miệng vô cùng như: gà, vịt, cá, heo… có thể chăng là chính người thân ấy? Luật Nhân – Quả, nghiệp báo luân hồi không loại trừ khả năng ấy. Người thân yêu mà ta từng khóc lóc thảm thương, bi lụy vật vã như không thể sống được nếu thiếu bây giờ đang bị chính chúng ta ăn thịt.

Đó là ông bà chúng ta? ba mẹ chúng ta? Anh em chúng ta? Con cái chúng ta cũng có thể nữa? Lòng thương yêu con người ở đâu? Quá hạn hẹp phải không? Cái tâm phàm phu này chẳng biết gì ngoài những ký ức được lưu lại trong trí nhớ. 

Không hiếm thấy những bữa tiệc quá xa hoa, lãng phí trong những nhà hàng sang trọng. Một chút dằn lòng của thực thách giàu sang chắc hẳn cũng đủ cho một gia đình khổ cực nào đó trong cả tháng.

Lúc ta bỏ thừa mứa những thức ăn bổ dưỡng ấy, liệu có khi nào chúng ta nghĩ đến hình ảnh của những trẻ em đường phố, những gia đình bị thiên tai, một bà mẹ lưng còng tần tảo buôn bán nuôi con nên người trong đêm vắng dưới trời mưa xối xả? Họ ngước mắt nhìn chúng ta với một giấc mơ vĩ đại là có được một chén cơn, một tô cháo và rồi họ chết lịm đi trong cơn đói hành hạ thể xác vô thường này.

Chúng ta không thể giúp ích ngay lập tức họ được nhưng khi tưởng nhớ đến họ chúng ta nhìn lại mình. Đó là hình ảnh của chúng ta trong một tiền kiếp hay trong vị lai. Đó là hình ảnh của sự vô thường, của khổ đau nhân loại mà chúng ta chắc chắn không thoát khỏi. Những dục vọng ngay lúc ấy sẽ tan biến đi dành chỗ cho lòng yêu thương tự nhiên tràn ngập trong tim u mê của con người. Vấn đề ở chỗ chúng ta ít khi suy nghĩ xa hơn, tư duy sâu hơn mà Như Lai gọi là chánh tư duy, một trong tám nhánh của Bát Chánh Đạo.

…Buông xuống đi hãy buông xuống đi!
Chứ giữ làm chi chẳng ích gì
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn sự vô thường buông xuống đi!

Ước nguyện cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh có được những phút giây an lạc!

Nguồn tin: quangthuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây