Người cũng bảo rằng: “ Ngăn ác diệt ác, sanh thiện
tăng truởng thiện” để Tâm ta toàn thiện vô lậu. Đó là sự giải thoát hoàn toàn.
Cứ mỗi phút giây chúng ta có thật nhiều ý khởi. Thường
tình, người đời nương theo ý bộc phát mà nói rồi làm vì không tin Nhân – Quả,
nghiệp báo hoặc tin nhưng mất chánh niệm bị thói quen, nghiệp lực chi phối. Đó là
phản ứng theo lối mòn ngoài sự kiểm soát. Nhiều người bảo rằng tôi vẫn kiểm
soát những gì mình làm đấy chứ.
Nếu không kiểm soát thì sao tôi lái xe được, rẽ
trái, rẽ phải được? một ví dụ đơn giản như thế. Thật ra đó chưa phải là sự kiểm
soát bằng chánh niệm của Phật Giáo. Có bao giờ mình lắng tâm để nhìn lại những
sự việc như vậy không!?. Lúc ta rẽ trái hoặc phải, ý niệm bật đèn báo hiệu trước
5, 10m luôn hiện ra?
Khi rẽ an toàn rồi chúng ta có ý niệm tắt đèn đi không? Hoặc là ý niệm đằng sau, đằng trước hai bên đã an toàn để rẽ chưa? Có nhiều người có và cũng lắm người không. Khi ra đường chúng ta không khó thấy nhiều trường hợp vì đi tìm số nhà ai đó mà không để ý xung quanh, lúc đến số nhà cần tìm thì bỗng thình lình rẽ lối.
Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra cũng chỉ vì một phút giây “mất
tập trung” như vậy. Hoặc có nhiều người bật đèn ngay lúc đổi hướng và cứ để vậy
đèn rẽ trái và quẹo sang phải. Hoặc nữa là đang đi bỗng nghe chuông điện thoại
là đùng một cái dừng ngay giữa đường chẳng cần biết ai xung quanh. Nói nhẹ thì
đó là sự vô ý thức. Nói nặng là hành động coi thường người khác, vô đạo đức,
ích kỷ vì không ngoa rằng điều “nhỏ tí xíu” ấy có thể cướp mất mạng sống của
chính mình và của người khác v.v...
Nhiều điều tương tự như vậy được lập lại nơi mình, nơi nhiều người, thường
xuyên nên trở thành … bình thường đẳng đáng lưu tâm. Một vụ tham nhũng bạc tỉ,
một vụ giết người cướp của cũng xuất phát từ lòng tham. Lòng tham cũng từ ý
tham nhen nhóm nhỏ “ tí xíu”, tăng trưởng và lớn mạnh rồi chiếm lấy Thân & Tâm,
sai khiến chúng ta làm ác. Một vụ ẩu đả đường phố dẫn đến giết người vì một lý
do không đâu cũng vì ý sân khởi lên, tăng trường và làm chủ Thân & Tâm hoàn
toàn. Tất cả cũng từ những ý khởi tưởng như vụn vặt ấy.
Thử làm một phép so sánh: một thanh niên do va quẹt nhẹ trên đường phố với một người khác đã sân lên. Họ chửi nhau, đánh nhau và người kia bị chết. Người thanh niên này bị tù đày nhiều năm, tương lai u ám, mọi người kỳ thị. Giây phút quyết định: lúc ý sân khởi lên mà người trẻ ấy làm chủ được thì cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều.
Chịu suy nghĩ về hai trường hợp ấy hẳn sẽ giúp ích được mỗi người rất nhiều. Cuộc đời với những éo le, trái ngang, đau khổ cũng xuất phát từ những chuyện “không đâu” như vậy.
Đạo Phật tuyệt vời là vì giúp chúng ta hướng tâm đến người khác và với mình nữa để phát triển lòng yêu thương. Nếu không có lòng yêu thương thì thật khó để suy nghĩ những việc mình làm có nguy hại đến người và mình hay không. Bước ngoặt không ở đâu xa mà chính ngay tại đó.
Xã hội càng tiến bộ về vật chất thì dường như thụt lùi về đạo đức, bởi tại chủ nghĩa
cá nhân ích kỷ, hưởng thụ lên ngôi. Những con tim bị khoá chặt. Hơn lúc nào hết
Đạo Phật phải trở thành một một nền giáo dục phổ thông với hy vọng tạo nên những
con người mới với lòng yêu thương sống “ không làm khổ mình, khổ người” như lời
Phật dạy.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự