"Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phản phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật Từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác"
Mỗi
lần dâng hương là tôi niệm đọc rất thành tâm ,tưởng như câu kệ trên đã ăn sâu
vào tâm thức và hòa cùng dòng máu của tôi ,nuôi dưỡng cho tâm tánh mãi mãi
không phai tàn Phật pháp trong mình. Nhưng nào ngờ gần đây ,tôi chợt giật
mình khi đọc đến "Thề trọn đời giữ Đạo". Thì ra, tôi đã thức tỉnh và
xấu hổ khi đọc đến câu kệ "Thề trọn đời giữ Đạo" này.
Khi còn sống trên mảnh đất quê hương ,mảnh đất của tình thương ,của dòng suối
ngọt, tôi luôn luôn được đùm bọc, chở che của gia đình, được tưới nước, bón
phân,được chăm sóc,được vuốt ve âu yếm, được Mẹ hát cho nghe ,được Mẹ bảo vệ
khi có những chú sâu muốn xâm hại mình. Giờ đây, tất cả chỉ còn là
dĩ vãng ,chỉ là kỹ niệm !
Sự trưởng thành của tôi ,thiết nghĩ đó là một bông hoa cho ra một màu sắc chắc
hẳn thật hoàn mỹ !.Nhưng dòng đời xuôi ngược nào có thuận theo ý mình. Tôi tuy
ngoan hiền nhưng rất bướng bỉnh. Dù chẳng hiểu gì về tâm linh nhưng tôi muốn thử
thực hư cảm giác tâm linh là như thế nào .Từ duyên đó mà đã làm thay đổi số
phận của cuộc đời mình .
Ngồi ngắm một cành hoa khác, tôi bất giác thốt lên:''''Thật tội nghiệp" .Hoa
ơi ,mi đang ở tuổi xuân thì, sức sống mảnh liệt thế sao mi lại ngã gục và lụy
tàn thế kia?Mi có giỏi thì ngồi dậy nào ,ta sẽ ban cho Mi một tình yêu cao
đẹp!"
Tưởng chừng đó chỉ là lời nói nghịch ngợm của trẻ con mới lớn và rồi cuộc đời
của tôi không còn là loài hoa bình thường như bao loài hoa khác .Nhưng cũng nhờ
vào đó mà sau này tôi hướng về tâm linh, cố gắng tìm hiểu để được giải thoát .
Tôi muốn là hương hoa tỏa rạng mùi hương vĩnh cữu sẽ sống mãi trong không gian
bao la,sẽ mang lại hương thơm cho bầu không khí trong lành. Tôi muốn mình
sẽ là loài hoa không bao giờ lụy tàn theo thời gian của cuộc sống vô thường
này.
Đến tuổi trưởng thành, duyên nợ đẩy đưa làm sao, tôi bị mang đi sống trên đất
người và phải tập sống trên mảnh đất khác lạ, mảnh đất khô cằn tình thương,
mảnh đất hoa thơm thì hiếm nhưng gai góc cỏ dại thì nhiều. Tôi
dạo một vòng trên mảnh đất ấy được 9-10 năm và tôi đã học được rất nhiều
điều để đương đầu với cuộc sống mà nhà trường không chỉ dạy .Chỉ vì những
vui buồn ghét thương, chỉ vì tham sân si mà cả một thế giới thực vật đang sẵn
sàng lao vào tranh giành phân bón để tồn tại . Cũng vì miếng phân bón ấy mà chúng
bất chấp cả lương tri, nhân tánh ,tình thương cộng đồng và cả tình thương gia
đình để sẵn sàng chà đạp, xô xác lẫn nhau
Tôi nhìn các chú cỏ dại và cảm thấy các chú thật dũng mãnh, kiên cường . Các
chú không hề sợ cái nắng gay gắt của mùa hè, không sợ mưa gió, bão bùng của
những cơn cuồng phong và cũng không sợ cái rét đơn côi của mùa đông băng giá.
Đặc biệt hơn, các chú rất tự lập .Nếu các chú cùng hợp sức lại với nhau,
các chú sẽ tạo nên những giá trị đặc biệt cho riêng mình với những thảm cỏ xanh
tươi ,mềm mại, mát mẻ và ngọt lành. Tuy nhiên, khi các chú sống rãi rác, các
chú lại trở thành những sinh vật đáng ghét cho xã hội các loài thực vật khác
Còn các cô hoa hồng, các cô thật xinh đẹp, cao sang, kiều diễm quá . Tôi
rất thích ngắm các cô nhưng khi tôi sơ ý đụng vào thì các cô đã đâm
cho tôi rách da chảy máu rồi .Tôi lại thôi, không thích làm hoa đẹp và chẳng
thích bon chen , đua đòi nữa . Tôi muốn tìm về với cái đẹp vĩnh hằng chứa đựng
tất cả các mùi hương.
Trò chuyện với chị hoa Hướng Dương, tôi thích chị vô cùng. Chị thật tốt bụng ,
dễ thương, lúc nào cũng thương yêu, che chở muôn loài và sẵn sàng giúp đỡ cho
bất cứ ai dù không cùng đồng loại. Chị không hề toan tính hay tư lợi mà luôn vị
tha, nhân từ như chư Phật, chư Bồ Tát tái sinh. Bao điều tốt đep về chị không
giấy mực, câu chữ nào có thể kể hết được. Nhưng rồi, chị vẫn héo tàn và mất đi
theo quy luật vô thường của thời gian .
Mọi vật xung quanh tôi đều ra đi để lại tôi một mình với nổi buồn lặng lẽ . Tôi
chẳng muốn hòa mình vào thế giới xung quanh nữa. Tôi âm thầm khóc tỉ tê giữa
đêm trường giá lạnh, đơn côi, trống vắng. Đột nhiên, tiếng khóc ấy chợt im bặt
khi tôi ngửi được một mùi hương kỳ diệu, thoang thoảng xung quanh mình .Tôi tìm
mãi mùi hương ấy nhưng tìm hoài vẫn chẳng biết mùi hương ấy đến từ phương nào
.Rồi tôi đi lạc vào vườn hoa tâm linh . Lúc đầu ,tôi thích lắm và thầm
nghĩ "đây có lẽ là vườn hoa mà tôi muốn tìm vì có thể giúp tôi giải thoát
khỏi sanh tử luân hồi . Tôi có thể sống mãi với chị hoa Hướng Dương và sống mãi
không bao giờ tàn phai theo tháng năm". Nhưng tôi lại thất vọng khi cuộc
sống tâm linh đi kèm với sự mưu lợi, toan tính, đề cao cuộc sống vật chất của
danh lợi, tiền tài. Tôi thầm nghĩ liệu mình về một cõi nào đó mà sự bon
chen ,dối trá, lọc lừa vẫn tồn tại thì mình có thật sự được AN LẠC không?
Tôi lại hụt hẫng, chới với trở về với con người thực tại của mình.Tôi chỉ muốn
khép mình ẩn tu với chân tâm thanh tịnh của mình. Đột nhiên, anh Gió đi qua mỉm
cười với tôi .Anh xuất hiện như một vị Bồ Tát và đã giúp tôi rất nhiều
kiến thức về Phật pháp. Anh luôn động viên, an ủi và mang niềm tin thật sự đến
cho tôi, một cảm giác tình thương chân thật tôi chưa từng có trước đây bao giờ
.Khi tôi cảm thấy hơi mệt mỏi là Anh lập tức mang dòng suối tươi mát tinh
thần tưới ẩm cho tôi .Khi tôi cảm thấy oi bức là Anh lại xuất hiện thổi mát vào
tôi. Khi tôi đói bụng là Anh mang ngay món ăn tinh thần ngon nhất hòng xoa dịu
cơn đói của tôi. Khi tôi thèm thưởng thức hương vị Phật pháp là Anh vội
vàng mang ngay hương vị ngọt ngào ấy đến xoa dịu, nâng niu, vỗ về , động viên,
khuyên răn tôi gắng công tu tập. Vì tôi mới tập tu nên không biết "tham
ái" là "đọa lạc", là nguyên nhân của nghiệp báo luân hồi nên tôi
đem lòng thương yêu Anh .Tôi đã đem lòng tiểu nhân so lòng quân tử mà
giận hờn anh khi tình yêu tham ái theo mong muốn của tôi không được đáp trả !
Trong thời gian tĩnh lặng một mình ,tôi rất nhớ anh ,nhớ nhất câu anh
nói:"Em là bạn tôi ,em phải về Tây Phương với tôi, không tu Tiên gì
hết!" Tự nhiên, tôi cảm động mà muốn rơi nước mắt!
Tôi giờ đã hiểu được ít nhiều. Tôi không thể hại người mình yêu bị đọa lạc .Tôi
phải tìm đường giải thoát cho chính mình khỏi sanh tử luân hồi. Tôi không thể
vì đánh đổi chút "ái" trong thời gian ngắn ngủi này với cái
"ái" chúng sanh của của Chư Phật, chư Bồ Tát mà bị đọa lạc trở lại nữa.
Và tôi cũng vì duyên phát nguyện này mà Trời Phật đã cho tôi gặp lại Anh để Anh
dẫn đường cho tôi gặp Ngài. Ngài không đâu xa mà đang an lạc tại nơi quê hương
yêu dấu mà tôi đã rời xa gần mười năm rồi .Ngài có giọng nói thật trong trẻo,
ấm áp, truyền cảm tưởng chừng như hương vị ngọt ngào của một loại hương
hoa thơm ngát, đăc biệt từ cõi Tịnh Độ hóa thân trở lại. Lúc đầu tiên khi
tiếp xúc với Ngài ,tôi rất e ngại, run sợ vì tôi chỉ là một loài hoa bình
thường, hữu sắc mà vô hương. Tôi sợ mình nói những lời không lễ phép, thiếu suy
nghĩ, thiếu tế nhị sẽ làm Ngài buồn. Nhưng giây phút ngắn ngủi, cảm giác đó đã
hòa tan cùng hương sắc của Ngài .Ngài đã truyền hương vị ngọt ngào của mình ,mùi
hương của đức hạnh ,của từ bi và trí tuệ đến cho muôn loài trong đó
có cả tôi. Thật hạnh phúc và sung sướng biết nhường nào khi Ngài đã ban cho tôi
chút ít hương vị ngọt ngào ấy trong niềm hoan hỷ với tấm lòng từ bi
thương chúng sinh bao la của Ngài. Con xin thành tâm đảnh lễ và tri ân công đức
sâu dày của Ngài !
Từ đây, tôi đã được Ngài ban cho một pháp danh để chính thức thành con Phật và
sẽ không phải sợ lo cho sự thay đổi vô thường của bốn mùa theo dòng thời gian nữa.
Tôi sẽ là Ngọc Châu, hạt ngọc tâm linh tôi sẽ nâng niu trân quý hơn châu báu,
ngọc ngà trên khắp thế gian này. Ngọc Châu sẽ sống trong vĩnh hằng của
"Hương" và cùng "Gió," phảng phất khắp mười phương ,mang lại
AN LẠC và Hạnh Phúc cho Thế Giới Thanh Bình để một ngày không xa tôi sẽ là Ngọc
Châu thật sự nơi quê nhà Tịnh Độ Tây Phương!
Nguồn tin: Ngọc Châu(Diệu Trân)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự