Cô con đã phải chỉ vào tấm hình để làm “bằng chứng”: “Không ghé, sao có hình cô
trụ trì ở đây ?”. Con nhìn hình, cười thẹn thùng: “À, đây là cô trụ trì của Viên
Chiếu!”…
NS Như Đức và tác giả tại TV Viên Chiếu
Lần
thứ hai - lần này thì con được “diện kiến” với thầy bằng xương bằng thịt. Đó là
lần con theo cô ra thăm Sư ông, khi hay tin Sư ông về thăm các Chiếu. Lần ấy,
cô con đã mời thầy lên xe để đưa thầy từ Linh Chiếu trở về Viên Chiếu. Ngồi
trên xe, con đã nhủ thầm trong bụng: “Ni sư này có giọng nói ngọt ngào quá,
tụng kinh, thuyết pháp nghe chắc rất hay!”. Tự nghĩ và con tự cười thầm một
mình… Vào đến Viên Chiếu, con khép nép ngồi một bên, để lắng nghe thầy và cô
con trò chuyện. Những câu chuyện Thiền, những phương pháp Thiền, những bài học
từ cuộc sống… con nghe, có cái hiểu, cái không nhưng thật sự con bị cuốn hút
bởi lối nói chuyện của thầy. Chợt, con giật thót người khi nghe thầy hỏi: “Nè con,
con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Con làm gì?”.
Thật không hiểu sao - con - một đứa
mà mọi người vẫn nhận xét là rất điềm tĩnh trong giao tiếp lại trở nên lúng
túng trước câu hỏi của thầy. Đến nỗi cô con phải nhắc con từng câu trả lời (!).
Mãi đến sau này, con mới chợt nhận ra rằng, có phải chăng vì cái bóng thầy
trong cảm thức của con khi ấy quá lớn nên con đã cảm thấy mình thật nhỏ nhoi,
đến độ phải rụt rè… Tiễn con ra về, Thầy nhìn con và bảo: “Cái trán cô bé này
cao quá! Thông minh lắm nhưng khi nhận làm đệ tử người ta rất sợ những cái trán
này”. Thầy cười - nụ cười trông thật hiền hòa làm sao! Và con cũng nhoẻn miệng
cười, không hiểu sao lại cảm thấy lòng vui vui trước lời khen (hay chê ?) của
thầy. Ra đến xe, thầy nắm tay con và dặn: “Rảnh con ra chơi nghe.
Cứ xem đây
như là nhà của mình”. Con đã “dạ” - lần này thì tiếng “dạ” của con rõ to và
chắc nịch như một lời hứa chắc chắn con sẽ trở ra. Và cho đến bây giờ, con vẫn
không thể nào quên được cái siết tay thật chặt của thầy hôm ấy, cái siết tay đã
đưa con về lại gần với Viên Chiếu, với Phật pháp hơn…
Về
nhà, con lại bị cuốn hút vào những tập kỷ yếu mà thiền viện đã tặng cho cô con.
Qua những dòng phác họa của quý cô nơi Viên Chiếu, con đã tự hình dung ra được
thầy - một vị trụ trì rất được lòng đại chúng. Con đã đọc và đã nghe từ những
lời kể của những quý cô cùng đợt với thầy và sau này là những quý cô nhỏ hơn -
tất cả đều rất cảm phục và hết lòng quý mến thầy: “Thầy trụ trì nghiêm lắm.
Nhưng nghiêm để cho mình tốt hơn.
Và cái nghiêm của thầy không phải để mình xa
mà trái lại, không ai muốn xa thầy”, “thầy trụ trì đi vắng mới có mấy bữa mà
chùa buồn ghê vậy đó!”, “thầy rất giỏi, có nhiều hạnh nguyện vĩ đại quá”, “thầy
rất tâm lý” v.v… Và không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe ai đó ca ngợi về Thầy là
trong lòng con lại cảm thấy vui và hãnh diện lắm, cứ như là người ta đang
“khen” mình vậy (?!)…
Con
nhớ hoài mùa Vu lan đầu tiên con đi lễ chùa một mình. Vượt một quãng đường xa,
ra đến Viên Chiếu thì trời đã xế chiều. Con vào chào thầy, dù đang bận tiếp
khách, nhưng thầy vẫn đứng lên, lấy một bông hồng đỏ thắm và tự tay cài lên
ngực áo cho con với lời dạy: “Thật hạnh phúc khi còn có mẹ, con à”. Con “dạ”
nhưng lòng lại cảm thấy nhói đau, bởi con biết thầy đang cài một bông hồng
trắng trong tim của mình.
Những
lần sau này, khi nghe con ra Viên Chiếu, bao giờ cũng vậy, thầy luôn để dành
cho con khi thì một đĩa xoài vườn chùa ngọt lịm, khi thì một ly yaourt, một
trái chuối, hay một chùm mận chín đỏ… Nhìn con ăn một cách ngon lành, thầy cười
và bảo: “Con phải ăn nhiều vào cho mập lên một chút!”. Và thầy ơi, với con, đó
chính là những món ăn mà con luôn cảm thấy ngon nhất, đắt nhất. Bởi không có
bạc nén, vàng thoi nào có thể sánh được với tấm lòng và tình thương hết, phải
vậy không thầy ?
Con
còn nhớ, có một lần con nũng nịu xin thầy một bộ áo vạt khách màu lam, thầy
cười, gật đầu rồi nhờ một sư cô đo cho con. Và con đã sung sướng đến nỗi phải
reo to khi quà ra hạ cho con năm đó là món quà đúng với niềm ao ước của con.
Con mặc vào và xoay một vòng trước mặt thầy, cứ như là một đứa trẻ con háo hức
khi được mẹ cho một chiếc áo đầm mới. Thầy lắc đầu và bảo: “Lớn rồi mà cứ như
con nít” nhưng con thoáng thấy trong mắt thầy lấp lánh niềm vui…
Thời
gian dần trôi qua, con đã vô tư đón nhận từ thầy những món quà nho nhỏ đến nỗi
cứ ngỡ thầy có cả một kho quà bất tận. Khi thì là cái khăn choàng cổ màu tím con
rất thích, khi là đôi bông ngộ nghĩnh của Ấn Độ, khi thì là sợi dây đeo cổ có
mặt tượng Phật… Con trân trọng đón nhận và cất giữ tất cả những món quà đó
không phải trong tủ kính mà trong sâu thẳm trái tim mình. Để rồi cho đến một
hôm, con bất chợt nhận ra, đối với con - Thầy không phải chỉ là một bậc chân
tu, một vị trụ trì mà con hằng tôn kính mà con còn có cảm giác thầy như là một
người mẹ thứ hai của con.
Thầy đã chăm sóc cho con rất nhiều, từ những lo lắng
ân cần bên ngoài cho đến đời sống tinh thần của con. Những quyển sách thầy trao
cho đọc, những băng giảng thầy đưa cho nghe… đã dần dần gieo mầm Phật pháp
trong con. Con bắt đầu cảm thấy thích thú và say sưa tìm hiểu... Chỗ nào chưa
rõ, con hỏi thầy và thầy lại tận tình cắt nghĩa cho con nghe. Và con cũng không
nhớ là bắt đầu tự khi nào, mà hễ có vui, buồn gì con cũng gọi điện để chia sẻ
với thầy. Những lúc ấy, thầy luôn im lặng lắng nghe con nói, chia vui cùng niềm
vui với con và luôn tìm cách để hóa giải nỗi buồn cho con. Để rồi mỗi khi thấy
con thắng được một phiền não thì thầy lại cười - nụ cười mà con và thầy Hạnh
Huệ vẫn gọi đùa là “nụ cười muôn thuở” (vì từ lúc còn trẻ cho đến giờ dường như
nụ cười ấy của thầy không hề thay đổi).
Và
có lẽ, mãi mãi sẽ không bao giờ con có thể quên được, những buổi trưa yên ả,
gió dìu dịu nhưng cũng đủ làm lao xao cây cối trong vườn chùa, con được ngồi
bên cạnh thầy để học đan áo. Thầy dạy con cẩn trọng từng mũi kim lên xuống, mỗi
một mũi kim là một chánh niệm… Riêng con, những khi ấy, con cảm thấy mình hạnh
phúc vô bờ khi được tắm mình trong dòng suối từ ái, Thiền vị của thầy.
Rồi
mới đây, khi hay tin thầy bệnh, mà con còn bận công việc, không về thăm thầy
ngay được, con đã gọi điện ráo riết ra Viên Chiếu, rối rít dặn dò: “Thầy phải
uống thuốc”, “Thầy phải uống sữa”, “Thầy phải cạo gió”, “Thầy phải mặc áo, quấn
khăn…”… Thầy bật cười trong điện thoại “Ừ, ừ, thầy phải… thầy phải…”. Suốt đêm
đó con trằn trọc không ngủ được, cứ trông cho trời mau sáng để ra thăm thầy. Ra
đến nơi, con chưa kịp hỏi thì thầy đã bảo: “Con đi xe máy chắc là mệt
lắm!”. Bỗng dưng con nghe sống mũi mình cay cay - mưa vẫn muôn đời mưa từ trên
cao rơi xuống... Khi nghe con hỏi thầy đã đỡ nhiều chưa, thầy vội nói nhanh như
để xua tan nỗi lo lắng nơi con: “Thầy không sao, không sao, con yên tâm”… Nhưng
mà làm sao con có thể yên tâm được chứ khi mà thấy thầy vẫn cứ khúc khắc ho…!
Buổi
chiều hôm ấy, cũng như bao lần khác, sau khi dùng cơm xong, hai thầy trò đi dạo
một vòng quanh khuôn viên Viên Chiếu. Thầy lại kể cho con nghe những kỷ niệm
vui về một thuở Viên Chiếu hoang sơ - những câu chuyện con nghe không bao giờ
chán. Thầy dẫn con lại chỉ cái giếng - một dấu tích của những ngày xa xưa ấy.
Giờ đây, mỗi chiều, quý cô vẫn thường ra ấy xách nước bằng cần để giặt đồ. Cảm
thấy thích, con xin thầy để cho con xách thử. Thầy gật đầu đồng ý. Oh, thấy dễ
vậy mà khi bắt tay vào mới biết không phải vậy. Con gần như đã phải bám chặt
vào chiếc cần nhưng vẫn không đưa được chiếc thùng xuống đụng mặt nước. Một sư
cô đã phải giúp con. Lần thứ hai, thầy dạy con thế đứng, nhưng con vẫn phải
nhấp đến 4 - 5 lần thì chiếc thùng mới tới được nơi cần tới. Lần thứ ba, có
tiến bộ hơn, nhưng thầy vẫn phải giúp con một tay thì con mới kéo lên được một
nửa thùng nước (!). Hi hi hi… Vậy mà con vẫn thở dốc…
Làm
sao có thể nói hết ra đây những bài học mà con được học từ thầy. Làm sao có thể
nói cho cạn nguồn yêu thương mà con cảm nhận được thầy đã dành cho con. Duy chỉ
có một điều mà giờ đây con tha thiết muốn thưa với thầy, đó là, trong con, với
con, thầy chính là một người mẹ thứ hai, là điểm tựa bình an nhất mà con may
mắn đã có được trong đời.
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự