Bố
Sinh bỏ mẹ mà đi khi đứa em gái tật nguyền vừa mới chào đời, mang theo tất cả
tiền và tư trang mẹ dành dụm trong bao nhiêu năm. Mẹ đau khổ, lâm bệnh nặng.
Nhờ cô bác hàng xóm giúp đỡ, đưa mẹ đi bệnh viện, chăm sóc và động viên mẹ hãy
vì hai con mà ráng sống.
Mẹ
cậu thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu. Ngoài giờ đi dạy học, mẹ phải đi làm thuê để
kiếm thêm cho hai đứa con nhỏ ăn học. Ngoài giờ đi học, Sinh ở nhà trông em,
nấu cơm, phụ công việc nhà, rồi sang nhà anh Tuấn phụ anh làm những cái mặt nạ.
Anh
Tuấn mang những cái mặt nạ ra cổng trường học, bán cho mấy đứa học trò. Chúng
rủ nhau mua, đeo lên mặt để hù dọa nhau. Bán đuợc hàng, anh Tuấn về chia cho
Sinh. Thế là cứ dăm bảy hôm Sinh lại có cả dăm bảy chục ngàn, mua quần áo, mua
bánh kẹo cho em. Còn dư, Sinh đưa mẹ đong gạo.
Sinh
học rất chăm, luôn đứng đầu lớp, được bầu làm lớp trưởng và đuợc ban giám hiệu
khen ngợi là tấm gương sáng cho cả trường khi cậu nhặt được chiếc đồng hồ ở sân
trường, mang nộp lên văn phòng trả lại cho bạn.
Thời
gian thấm thoắt trôi nhanh. Sau những tháng học miệt mài, kết quả Sinh đã vào
đại học sư phạm ngoại ngữ. Mẹ mừng chảy cả nước mắt. Bà làm việc quá sức. Cơn
bệnh đau tim tái phát, bà tắt thở vào ban đêm, sáng ra, Sinh không thấy mẹ dậy
nấu cơm, vào gọi mẹ thì thấy tim bà ngưng đập.
Bầu
trời đen kịt như đang sụp đổ, ôm choàng lên người cậu tân sinh viên bé nhỏ.
Nhìn đứa em gái tật nguyền, Sinh thấy mình có trách nhiệm. Cố gắng vượt qua nỗi
đau, lo an táng mẹ xong xuôi, anh bắt đầu đi tìm việc làm. Sinh quyết tâm không
bỏ học, thế nên anh chỉ xin được những công việc ngoài giờ như phục vụ cho các
nhà hàng, dạy kèm trẻ em… Nhưng rồi anh phải nghỉ những công việc trên.
Các nhà hàng, khách sạn, anh nhận thấy những nơi đó cuộc sống không được sạch
sẽ lắm.
Sinh
mượn anh Tuấn một số vốn nhỏ, mua bong bóng và lấy thêm mặt nạ của Tuấn đi bán
rong trên chiếc xe đạp vào những giờ trẻ con tan học, hoặc nơi các công viên,
bờ sông, các gia đình thường dẫn con đi chơi dạo mát. Ngồi trên chiếc xe đạp
cũ, anh chở bong bóng và những chiếc mặt nạ treo lủng lẳng trên những chiếc gậy
trúc được cột quanh xe. Anh đi khắp nơi, từ những khu phố sang trọng đến hang
cùng ngõ hẻm, được tiếp xúc với đủ mọi hạng người. Sáng chủ nhật, anh thường
đến cổng chùa, vừa đợi bán hàng vừa nghe giảng pháp.
Có
một sáng Chủ nhật, trời trong xanh, nắng vàng óng xóa tan đi vẻ ẩm ướt
của cơn mưa đầu mùa. Anh theo dòng người đi về phía chùa Xá Lợi để
nghe giảng pháp. Vị thầy thuyết giảng hôm nay là một thiền sư ở Pháp về, dáng
sư ông mảnh khảnh nhỏ con, bước thong thả, vững chãi an lạc. Người đi nghe
giảng rất đông, giảng đường rộng như vậy mà cũng hết chỗ, tràn ngập cả ra ngoài
sân, vỉa hè đường phố.
Từ
ngày mẹ mất, Sinh sống thật khép kín, cô độc, chôn sâu trong lòng nỗi hận bố và
cuộc đời. Cậu chứng kiến nhiều cảnh bất công, bức người quá đáng của một số
người có quyền, có tiền nhưng thiếu lương tâm. Bề ngoài coi họ đạo đức, đạo
mạo, nói toàn lời đường mật, khoe khoang về mình, nào là họ có lòng nhân ái,
hết giúp người này đến giúp người kia. Tất cả những người này họ đang đeo những
cái mặt nạ bằng da thịt của chính họ. Họ diễn tuồng chẳng kém gì các ngôi sao
màn hình.
Họ vào vai một cách tinh vi, có nghệ thuật. Có nhiều lúc, Sinh cảm
thấy lạc hướng, mất niềm tin. Sinh không có một người thân để chia sẻ, khích lệ
những lúc thật chán chường. Tuy nhiên, Sinh vẫn còn niềm vui vì có Thu, cô em gái
tật nguyền rất hiền lành, cô ít tiếp xúc với bên ngoài, tâm hồn vẫn trong trắng
ngây thơ. Hai anh em chỉ gặp nhau vào buổi sáng hoặc lúc trời đã vào
khuya, Sinh đi bán hàng về, vẫn thấy em ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội.
Sinh bảo em cứ ăn trước đi, nhưng Thu vẫn đợi anh. Thu nói: “Mẹ mất rồi, em chỉ
còn có anh. Anh chăm sóc em như mẹ, em đợi anh về để hai anh em cùng ngồi ăn
bên nhau, có cả mẹ nữa. Ngày nào em cũng dọn 3 chén bát để mẹ cùng ăn với chúng
ta. Em nằm mơ thấy mẹ, mẹ bảo em như vậy đó…”.
Hôm
nay Sinh quên cả bán hàng, chăm chú lắng nghe vị thầy giảng. Giọng thầy
thật nhỏ nhẹ, phải cố gắng lắng nghe mới nghe rõ lời thầy nói: “… Hạnh
phúc đang có mặt quanh ta. Theo dõi hơi thở chánh niệm, ta luôn sống trong tỉnh
thức, tiếp xúc được với trời xanh, mây trắng, gió mát, trăng thanh. Theo dõi hơi
thở chánh niệm, tìm rõ nguồn gốc của mọi sự việc, trái tim bạn sẽ mở rộng lòng
bao dung, biết tha thứ cho những lỗi lầm người khác, bạn sẽ thấy thương người
đã làm khổ mình, bởi vì những người hay làm khổ người khác, trong trái tim họ
luôn mang những tâm sân hận, ganh ghét.
Họ sống trong đố kỵ, bất an và sợ hãi.
Theo dõi hơi thở chánh niệm, bạn sẽ mở lòng thương, tìm cách giúp những người đáng
thương ấy cởi bỏ phiền muộn bằng chính hành động bao dung của bạn. Hạnh phúc
đang có mặt bây giờ và ở đây, ta không phải đi tìm đâu xa. Ta không cần phải
vất vả, thủ đoạn, mánh khóe để tìm kiếm nó, càng tìm kiếm nó thì nó càng chạy
trốn khỏi ta…”.
Càng
nghe, Sinh càng thấy những lời dạy của sư ông như vị thuốc hồi sinh, đánh thức
niềm tin và tình yêu thương trong lòng. Sinh nghĩ đến người bố tệ bạc đã đang
tâm bỏ đi khi em gái tật nguyền vừa mới chào đời, mẹ thì yếu đau, Sinh
còn nhỏ. Bố đã vô trách nhiệm, cướp đi sự sống của ba mẹ con, quơ hết của
cải đi theo người đàn bà khác. Mối hận này như ghim sâu trong đáy lòng. Sinh
không thể nào tha thứ cho hành động tàn nhẫn của người cha vô lương tâm ấy.
Nhưng, trước những lời thuyết giảng của sư ông, như cơn mưa đầu mùa khiến trái
tim của Sinh mềm lại.
Cậu nghĩ bố cậu chỉ tàn nhẫn với vợ con, nhưng chưa
xấu và tồi tệ với bao nhiêu người khác. Bố cậu do vô minh bị dục vọng lôi kéo mà
quên bổn phận người chủ gia đình còn hơn những người khác, đã dùng bao
thủ đoạn, đã nghĩ ra bao kế sách để hại người… Hành động của bố cậu lộ liễu
phơi bày chứ không như bao kẻ đeo cái mặt nạ đạo đức, thanh cao nhưng tâm
hiểm độc như rắn. Hơn nữa, cốt nhục tình thâm. Dù sao thì bố vẫn là bố. Cậu
phải cứu giúp bố thoát cơn mê, sống đúng bổn phận một con người.
Cách
đây hơn một tháng, bố đã tìm về căn nhà cũ, xin lỗi các con để cho bố trở về săn
sóc các con, cho bố cơ hội ăn năn sám hối. Nhưng Sinh đã quyết liệt chối từ,
xua đuổi bố trong cơn uất hận. Nhớ đến dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
sạm nắng của bố, Sinh thấy trái tim nhói đau. Niềm ân hận cứ dâng lên, tràn ra
khóe mắt. Rồi hình ảnh mái gia đình hạnh phúc hiện về, bố đi làm siêng năng, về
nhà phụ công việc với mẹ, hàng ngày tắm rửa chăm sóc cho Sinh, tối đến dạy học
trò học thêm, ngày nghỉ bố dẫn mẹ và Sinh đi chơi Sở thú, đi Vũng Tàu, Long
Hải…
Những ngày hạnh phúc đó như vầng hào quang cứ dần lớn, lớn to hơn bao trùm
lấy Sinh. Sinh leo lên chiếc xe đạp chở đầy bong bóng và mặt nạ đi tìm bố.
Miệng thầm gọi bố ơi, giọng tắc nghẹn vì đã lâu lắm rồi, Sinh gần như quên mất
danh từ bố.
Sài
Gòn hôm nay trời thật đẹp. Gió mát đong đưa hàng cây xanh. Vẳng từ nhà ai,
tiếng dương cầm thánh thót bản nhạc Trở về mái nhà xưa quen thuộc.
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự