Có
một chương trình của Đài Truyền hình mà mỗi lần phát sóng nào cũng tạo được
những giọt nước mắt cho khán giả và cả người trong cuộc, đó là chương trình “Như
chưa hề có cuộc chia ly”. Ngay trong trường quay S8, một khách mời vừa chậm
nước mắt vừa nhận định: “Đây không phải là những giọt nước mắt sầu thảm mà là
những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Là
một chương trình truyền hình trực tiếp nên cái khó nhất và cũng hấp dẫn nhất,
đó là sự bất ngờ: Bất ngờ cho người trong cuộc, cho khán giả và cả cho người
thực hiện chương trình. Đã có lúc Thu Uyên - Chủ nhiệm chương trình kiêm MC
- phải chậm nước mắt, nghẹn lời... Thu Uyên đoạt giải Mai vàng về Chương
trình truyền hình năm 2008 không phải ở sắc đẹp, ở tài MC mà chính ở chỗ đã tạo
được: Những giọt nước mắt mang tinh thần nhân văn trong lòng mọi người.
Hiện
nay chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) sau tròn một năm phát
sóng đã nhận được trên 10 ngàn người cần tìm người thân và đã có 80 người được
đoàn tụ, trong đó có nhiều vị là tu sĩ Phật giáo. Thầy Thiện Tài lạc gia đình
lúc mới 4 tuổi, gặp thiện duyên, thầy nương vào chùa Phước Lộc Thọ Bình Dương,
ngày đêm niệm Phật với ước nguyện được gặp lại cha mẹ và trong lần phát sóng NCHCCCL
thứ 13, ước nguyện đó đã được thành tựu. Ông Nguyễn Văn Tấn, cha của thầy Thiện
Tài xúc động cho biết: “Thầy là đứa con tôi cưng nhất trong nhà nên khi thầy
thất lạc tôi kiếm tìm khắp nơi, kể cả nhờ đến Đài phát thanh. Hơn 20 năm, tưởng
rằng không còn dịp gặp lại thế mà chương trình NCHCCCL đã nối kết được gia đình
tôi, thật là hy hữu.
Có những lúc gia đình tôi nghĩ đến đứa con thất lạc của
mình có thể đang hành nghề đánh giày, hoặc mua bán gì đó nhưng chúng tôi thật bất
ngờ và xúc động khi đứa con thân yêu của tôi lại là một tu sĩ”. Cô Mỹ
Phương (Ngọc Duệ) bị bắt từ nhỏ nhưng nhờ sự sáng trí và đùm bọc của chư Ni TX.Ngọc
Bảo và TX.Ngọc Phương để rồi qua chương trình NCHCCCL đã đoàn tụ cùng gia đình
sau hơn 30 năm (ảnh).
ĐĐ.Thích
Hạnh Bảo, UV BCH Hội đồng Tăng già Thế giới, trụ trì chùa Vạn Hạnh ở Vương quốc
Đan Mạch và chùa Viên Ý ở Ý Đại Lợi trong dịp về dự Lễ Vesak đã đến trường quay
VTV để mong tìm được mẹ ruột của mình sau thời gian thất lạc gần 20 năm.
ĐĐ.Thích Hạnh Bảo ghi lại: “… Không thể nói hết những tâm tư của mình, tôi chỉ
mong qua chương trình này, quý cô bác, quý anh chị, quý vị, nghe thêm một câu
chuyện như thế này, thấy rõ đời sống của người tu, ngoài việc phụng sự chúng
sanh, người tu cũng có những nỗi niềm riêng tư, và được bộc bạch một cách chân
tình không hoa mỹ che giấu. Thì mong rằng quý anh chị, quý cô bác, quý Phật tử
hiểu và nếu có cơ hội, xin giúp đỡ chương trình, để có thông tin. Xin tri ân tất
cả! Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho quý vị và cầu cho tất cả được bình an. A
Di Đà Phật!”.
Trò
chuyện với một phóng viên, chị Thu Uyên tâm sự:
“Mỗi tháng chỉ có ba chục ngày.
Từ live này đến live kế tiếp khi thì 4 tuần, khi thì 5. Quay qua quay lại đã
thấy hết thời gian chuẩn bị. Mà trong 4 hoặc 5 tuần đó, phải nghĩ, phải ngẫm,
phải sống, phải quan sát và mô tả lại hơn một chục thân phận; phải tìm, phải
đến, phải đi, phải cân nhắc từng li từng tí. Khó nhất, là không được cho phép
mình vội vã trong điều kiện công việc xoay vần như chong chóng… Cuộc sống vốn
dĩ đa dạng, những chuyện đời mà chúng tôi thu hoạch được thật vô cùng sống
động. Khi tìm kiếm, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc xác minh thông tin kỹ lưỡng
và đến cùng.
Khi làm người kể chuyện, chúng tôi cố gắng để nhìn rừng trước khi
nhìn cây. Mỗi câu chuyện chia ly hay đoàn tụ trong NCHCCCL hẳn không thể làm
rung động khán giả đến như thế, nếu chúng chỉ là chuyện của vài người, của một
gia đình. Vì vậy, tôi vừa làm vừa học rất nhiều: ôn lại lịch sử, tìm “nhân vật
lịch sử” để hỏi han, tra cứu tài liệu tham khảo về tâm lý, đọc thêm sách, tra
tranh ảnh của địa điểm và thời kỳ liên quan... Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ
là hàn gắn chia ly, mà còn là qua đó, “nhìn cây mà thấy rừng”, vì có biết bao
nhiêu là nhân tình và luân lý trong những câu chuyện chia ly - đoàn tụ đó.
Nhưng, nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng tôi luôn tuân thủ là bảo đảm chân thực.
Không “giả vờ” khi xử lý thông tin, không dàn dựng khi đi quay phóng sự, và sự
bất ngờ ở trường quay phải là chân thật nhất… Sự ưu tiên của chúng tôi là dành
cho những trường hợp mà cuộc gặp lại mang một ý nghĩa lớn lao cho người trong
cuộc. Mẹ mong gặp con, con đi tìm cha mẹ, người thất lạc gia đình, người tìm
lại ân nhân, và những trường hợp mà thời gian không cho phép chờ đợi lâu hơn
nữa... Chúng tôi cũng chọn để kể trước những trường hợp đã tìm ra, mà câu
chuyện có mang ý nghĩa với cộng đồng nói chung”.
Để
có được từng buổi phát sóng hấp dẫn như vậy, chương trình NCHCCCL không chỉ ghi
nhận chi tiết từng thông tin mà đội tìm kiếm cũng phải biết ứng biến và cật lực
vượt đồi, vượt núi, kể cả vượt biên giới.Với khả năng hiện nay, chương trình NCHCCCL
có thể đảm nhận tìm ra và xử lý thông tin cho 2 số 1 tháng. Nghĩa là mỗi tháng
sẽ có 5-6 gia đình được đoàn viên, khoảng 30 người được lên tiếng gọi người
thân trong chương trình trực tiếp. Muốn như vậy chương trình NCHCCCL rất cần có
nguồn tài trợ để thực hiện và có kinh phí phát sóng. Qua
chương trình mang tính nhân văn như vậy, chắc hẳn các doanh nghiệp, các mạnh
thường quân sẽ chung tay để chương trình mang lại nhiều “giọt nước mắt hạnh
phúc” hơn nữa.
Nguồn tin: Tâm Vương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự