Mùa vu lan về

Thứ hai - 01/08/2011 14:05
Mùa vu lan về, đánh thức bao trái tim của người con Phật nhớ đến những thâm ân trời biển, nhất là ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục.

Trong giờ phút này, bằng đỉnh cao nhất của âm thanh, đỉnh cao nhất của ngôn từ, đỉnh cao nhất của cảm xúc là sự im lặng với những giọt nước mắt đang lăn tròn trên đôi má,  và con xin dừng lại, dừng lại với tất cả những ý niệm đang rong chơi, mơ hồ không tỉnh táo, và tất cả ý niệm mà không phải là con của mẹ, con đang thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, trong con giờ này chỉ có mẹ và cha.

Mẹ ơi! Con xin thành tâm cúi đầu đón nhận đoá hoa dù hồng hay trắng cài lên ngực áo mình, nơi con tim bé nhỏ dại khờ, để được một lần thắp sáng ý thức trọn vẹn hình ảnh mẹ trong trái trim con. Con xin được ca ngợi, tôn vinh và tôn thờ mẹ như là sự sống không thể thiếu với đời con, mẹ luôn tồn tại hằng hữu và bất diệt trong con đến muôn đời.

Mẹ ơi, có lúc vì ham mê rong chơi theo niềm khoái lạc, vì danh vọng hoặc vì cơm áo gạo tiền mà con đã lãng quên hình ảnh mẹ, và con cũng đã tạo ra muôn vàn ý niệm, hành động không dễ thương để làm mẹ buồn, mẹ khổ, con đã làm tổn thương trái tim của mẹ về hình ảnh một đứa con ngoan, nhưng sao mẹ vẫn không giận, không la, không bỏ rơi con chứ, vẫn tha thứ, vẫn thương con như con chưa bao giờ phạm lỗi. Ôi giờ này trong con ngàn lần hối tiếc, ngàn lần muốn quỳ bên mẹ để sám hối ăn năn.

Tình thương của cha mẹ trao truyền cho con thật êm ả và thầm lặng, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng cần những đứa con của mình sẽ làm gì gì đó cho mình; dù là một lời cám ơn hay một món quà rất nhỏ. Nhưng luôn dõi mắt ngóng trông, hy vọng và nguyện cầu về phía con mình, mong sao nó đủ khôn, đủ lớn, và đủ rồi đủ… bình an đi vào cuộc đời.

Đúng là:

Tình thương cho đi không đòi lại bao giờ,

hay tình thương thì không bao giờ nói là lần cuối.

Đấy, vậy đó!

Thế mà, có những đứa con vì đam mê những trò chơi tiêu khiển như: game, chat… hoặc là vật lộn, tất bật với những dự án công danh, vật chất kim tiền đôi khi đã lãng quên đi tình mẹ và ân cha.

Xong, cũng có những tình thương thầm lặng, ấp ủ bao tháng ngày, chưa tìm thấy cho mình một cơ hội để tỏ bày, để nũng nịu, để vòi vỉnh… để thực tập dâng lên cha mẹ mình những lời nói yêu thương bằng con tim mộc mạc. Một nghĩa cử tỉnh thức, một nụ cười chánh niệm hay một cánh hoa hồng tươi thắm… đều là tặng phẩm quý giá của tình yêu thương.

Hoa trái của yêu thương thật lung linh muôn sắc màu, thật linh thiêng, thật mầu nhiệm, nhưng chắc chắn nó rất thật, không phải chỉ là ngôn từ lý luận logic học hay một giả định trừu tượng ở đâu đó thật xa, xa đến nổi mình không thể với tay được.

Hoa trái ấy  được kết tinh từ ý thức sống của mỗi người, của sự dừng lại và nhận diện, nó thật gần, gần đến nổi là không hề có khoảng cách, vì mình và người là một thực thể luôn có trong nhau vậy.

Để làm sống dậy, khơi nguồn yêu thương, nuôi lớn hạnh phúc và thực tiễn hóa phần nào ý nghĩa của việc tri ân, niệm ân và báo ân của những người con còn cha, còn mẹ trong mùa báo hiếu này, chúng tôi quyết định tổ chức lễ “dâng lời yêu thương” trong chương trình vu lan – báo hiếu này.

Tôi rất mong chư vị hãy bày tỏ lòng hiếu thảo của mình, thể hiện qua hành động, cử chỉ, lời nói từ con tim dâng lên cha mẹ nhân mùa vu lan này. Làm được như vậy mới đúng nghĩa, mới xứng đáng, mới trọn vẹn tinh thần hiếu đạo khi mẹ cha mình còn ở đời, đừng để một ngày kia, mình mới nhận ra rằng, mình đã quá muộn.

Rất mong thay!

Nguồn tin: Thích Không Hỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây