Niềm An Vui

Thứ sáu - 23/01/2009 11:49
Kim ngậm ngùi chầm chậm bước theo đoàn người lặng lẽ đi trong không khí se lạnh của mùa Đông vùng Silicon, được mệnh danh là"thung lũng hoa vàng", nằm cạnh ven bờ Thái Bình Dương. Hàng cây trơ cành chơ vơ cùng dáng vẻ co ro của mọi người càng làm cho vùng nghĩa trang vốn im lìm thêm phần đìu hiu. Kim thầm nghĩ cái lạnh nơi đây vẫn thoải mái nhiều so với trời Đông tuyết phũ đến đầu gối của vùng Bắc Mỹ mà Kim đã từng quen sống.

Đoàn khách áo đen vẫn tiếp tục đi trên con đường trải nhựa uốn khúc vòng theo khu đất rộng bao la; những cụm hoa giả rực rở đánh dấu mỗi nơi một người đã nằm xuống, nổi bậc trên thảm cõ xanh rì xuyên suốt tầm nhìn mấy chục hecta trông thật đẹp mắt. Vài con quạ đen bay qua nền trời, cảnh vật ẩn hiện dưới trời sương ảm đạm. Càng ãm đạm hơn trên chiếc xe đẫy bằng inox có bốn bánh, bà Su nằm bất động trong chiếc thùng giấy bằng carton vệu vạo đơn sơ, dẩn đường cho những gương mặt sầu tư của một đại gia đình tiển bà đến điểm cuối của đời người nơi huyệt đạo đang chờ sẳn. Nhìn hình thức bề ngoài khó ai biết được linh hồn bà đang tiếc nuối khôn cùng, không đành nhắm mắt khi phải từ giả một cuộc sống vàng son bên mái ấm gia đình của người con triệu phú có tiếng tăm của nước Mỹ, thành đạt cả về mặt danh vọng trí thức lẩn tài sản.

Đó là điều tạo cho bà vẻ uy nghi hãnh diện hơn người, nay rơi rụng như chiếc lá xa cành của mùa Đông buốt giá;  giờ đây nằm trong chiếc thùng mong manh, quấn phủ hờ quanh người manh vải thô màu trắng, da thịt bà đã không còn thấy cái lạnh của khí trời, nhưng chắc hẳn trong tâm bà lạnh lắm.Vì dù không muốn ra đi, nhưng trong cảnh oằn oại sống không được chết cũng không xong, cuối cùng việc gì đến đã phải đến bà vẫn phải bỏ lại tất cả xa hoa, những đỉnh cao danh vọng, cùng lòng hiếu thảo của con cháu.

Đáng lý ra bà cũng không được đem theo cả cái thùng giấy xuống huyệt đạo theo tập tục của đạo Hồi, nhưng luật lệ của nước Mỹ không cho phép, nên ít ra bà đã được manh vải và chiếc thùng cho đỡ phần thê lương hơn. Sau phần thủ tục nghi lễ đơn giản và đọc kinh bằng tiếng Ả Rập nhanh chóng, manh vải phủ được hé mở luồn cho bà vài nắm đất để cạnh bên mặt (có lẻ để giúp cho thi thể mau tan rữa ??).Bấy giờ mọi người không ngăn nỗi tiếng nấc đã kềm hãm, không được tuôn trào theo luật Đạo và rồi cuối cùng bà cũng đã vĩnh viễn ở lại lòng đất lạnh một mình. Đoàn khách ra về sau khi tặng bà một nắm đất trong tay, Kim thẩn thờ làm theo và lẵng lặng rời nghĩa trang.

Phóng xe đi về trên xa lộ thênh thang, Kim cảm thấy sao tâm tư mình quái lạ, đến chia buồn với nổi đớn đau của người thân, nhưng lòng Kim bình thản an lạc, dâng lên một niềm an vui, có phải chăng Kim đã nhìn xuyên suốt được lẽ thật cuộc đời, nên không bi lụy trước nổi khổ của bao người thân đang ngã quỵ.Trái lại Kim cảm thấy hạnh phúc rất nhiều với tất cả những gì mình đang có; so sánh nghỉ về cuộc đời bà Su cho đến hơi thở cuối cùng bà chẳng nhận được điều gì, khi danh vọng vật chất  giả tạm của thế gian chỉ là manh giẻ rách, rồi bà cũng chẳng thể đem theo lúc trở về với cát bụi.

Kim nhớ lại trong cơn đau oằn oại của bệnh ung thư, bà Su luôn hy vọng Kim trở về sớm trong chuyến đi xa, để bà được gặp lần cuối trước khi qua đời. Bà tin tưởng mong manh rằng Kim sẽ có khả năng giúp cứu khổ cho bà điều gì đó, bà diển tả rằng Kim là một "holy girl" .Thật là tội nghiệp !! Nhưng Kim nào có quyền năng gì ngoài ánh mắt đau xót ,thương yêu trao cho bà.

Với một người khác tôn giáo Kim biết làm gì đây để giúp, khi tâm nảo bà đã tràn kiến chấp như một ly nước đầy, nếu không như vậy, bà có thể được hộ niệm để vãng sanh nhờ nguyện lực của Đức Phật Adiđà; hoặc tái sanh vào cảnh giới lành, nhưng than ôi, Kim chỉ đành trơ mắt nhìn hơi thở bà thoi thóp với lòng tiếc nuối mọi thứ trong cơn hấp hối, dù chẳng muốn bà vẫn phải đau khổ ra đi!!! Một điều mầu nhiệm khi nằm trên giường bệnh gần một năm, bà luôn than phiền dù ban ngày mở mắt, bà thấy ma đến đầy nhà và nói chuyện với ma một cách sợ hải không cách gì ngủ đựơc.

Kim đã trở về trong tháng sau cùng của bà, thấy tình cảnh như vậy không biết làm sao, nên thành tâm tha thiết niệm Phật Adiđà cho bà, bỗng dưng ngay hôm đó trở đi cho đến ngày bà qua đời, bà nói sao lạ kỳ không thấy ma đến nữa. Bà sanh một niềm tin xin Kim cầu nguyện cho bà.

Giờ đây bà Su đã vỉnh viển ra đi không bao giờ trở lại như đã đóng xong vở kịch ngắn của đời bà. Nhưng Kim vẫn còn đóng cho vở kịch của đời mình. Hy vọng rằng Kim sẽ có một vở kịch vui, vì sao? vì lòng Kim tràn ngập niềm vui. Kim biết chấp nhận tất cả những gì mình đang có, dù tốt dù xấu mà không phản kháng. Cuộc đời là một trái chanh chua, nếu Kim có than trách thì chanh vẫn chua, thôi thì tìm cách làm một ly chanh đường mà uống. Trước mắt Kim là một ly chanh đường trong cơn khát của cuộc đời. Trong thế gian đầy đau khổ cùng quẩn của bế tắc lại có danh hiệu Adiđà Phật, là con đường giãi khổ liểu sanh thoát tử trong một đời, là pháp môn thù thắng độ khắp tất cả các căn cơ; phải chăng là một căn lành rất lớn mới gặp được, như trường  hợp bà Su đến thế gian và ra đi, bà nào có biết được đâu!. Công đức của câu vạn đức hồng danh thật vô lượng như tổ Tịnh độ tông thứ 12 Triệt Ngộ  đại sư đã nói " danh hiệu Adiđà phật mầu nhiệm khôngng thể nghĩ bàn được, duy chỉ giữa Phật và Phật mới biết rõ tận cùng  mà thôi".

Trong lúc lái xe thả hồn về phương trời xa xăm, với không khí lành lạnh nhưng lòng Kim cảm thấy ấm áp tràn nổi hân hoan, khi liên tưởng về ngôi chùa trên mảnh đất quê hương. Trên dòng sông đời ngũ trược ác thế, mấy ai thật tâm nghỉ về phật pháp về chúng sanh, con người đang dập dìu bước lên hai chiếc thuyền danh và lợi, đáng thương hơn trong đó đôi khi cũng có bóng dáng của"chiếc áo vàng "đã không cưởng nổi bị cuốn hút theo từ trường của bã lợi danh. Thế mà may mắn thay, là niềm hảnh diện chung cho người dân Việt, trong đàn gà đã nở trứng Phượng hoàng.

Kim không còn cãm thấy kiệt quệ với đời, vì hiện có một sứ giả Như lai đang khai sáng cho quê hương pháp môn Tịnh độ, gieo chủng nhân cho cả ba miền Nam Trung Bắc. Ngài tạo nhân duyên, đem pháp môn hợp thời cơ trong đời mạc pháp đề phổ độ chúng sanh. Tùy theo căn lành, có người thâm nhập nhiều có thể nương vào đó tu hành tinh tấn ,theo gương người trước vãng sanh hiện đời, cũng có người ít căn lành chưa phát sanh tín tâm, nhưng câu niệm phật cũng đã gieo vào thức điền hột giống giải thoát mai sau. Vì vậy trong kinh có câu:" thà ở địa ngục mà nghe được câu Phật hiệu, không mong lên cỏi Trời mà chẳng biết danh hiệu Như lai".

Vi diệu thay công đức phước báu với hồng danh Phật đang tỏa trùm trên ngôi chùa ở HốcMôn hiện lan truyền khắp hải ngoại .Kim đã may mắn đến chùa Hoằng Pháp và đã gặp Ngài, qua từ trường đức độ nơi thân giáo của Ngài, đã lan tỏa cảm hóa khai sáng cho hằng trăm ngàn chúng sanh trong đó có Kim, cùng vang niệm trong tâm sáu chữ Di đà khiến pháp âm đựơc lan rộng lợi lạc khắp cả trời người. Ân đức ấy Kim muốn quì xuống dứơi chân Ngài và tăng chúng chùa Hoằng Pháp nhỏ lên những giọt nước mắt an vui, không biết làm sao đền đáp được bi nguyện rộng sâu hy sinh vì đạo pháp của Ngài mà mấy ai hiểu thấu.

Để tận đáp phần nào sự tri ân từ sự giáo hóa của bậc đại thiện tri thức, Kim cố gắng không nên lơ là niệm sáu chữ hồng danh trong từng giây phút, nhờ công đức câu phật hiệu có thề tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thỉ của mình, xa lìa phiền nảo thế gian, để khi vô thường đến được vãng sanh Tịnh độ, không còn phải trôi lăn lưu chuyển trong vòng sanh tử nữa, được vào địa vị bất thối chuyển để tiến tu thành tựu quả vị vô thượng chánh giác. Đó mới là cứu cánh chân thật của đời người...  Không phải là dong ruổi theo những cái nhảm nhí vật chất lẫn danh lợi phù phiếm của thế gian, để rồi như cuộc đời bà Su chỉ ra đi với một nắm đất trong tay khi trở về với cát bụi và thần thức do nghiệp lực dẩn dằt không biết về đâu. Kim mĩm cười một mình với niềm an vui mà mình có được.

Nguồn tin: hoangphap.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây