Thay
vì đau khổ trước mọi tổn hại do hữu tình và vô tình gây nên, bạn nên phát khởi
thói quen xem chúng là những trợ duyên hữu ích, đưa đến hạnh phúc. Trước hết
hãy tập nhận ra lợi lạc trong những thiệt hại nhỏ, rồi dần dần khi đã thành
thói quen, bạn có thể thấy được lợi ích, thú vị ngay cả trong những vấn đề trầm
trọng, vì chúng cần thiết cho hạnh phúc của mình. Thói thường là xem
những rắc rối thật tai hại khó ưa, nhưng khi luyện tâm, ta sẽ thấy rắc rối là
bình thường.
Tập
chuyển tâm, không cốt để hết bị rắc rối, mà cốt để sử dụng những rắc rối ta gặp
phải, ngõ hầu tu tâm trên đường giác ngộ. Không phải rằng đã tu tâm thì
từ đây về sau bạn không còn kẻ thù và bịnh tật; chỉ có điều những thứ ấy không
thể quấy nhiễu bạn, không thể ngăn bạn tu hành, đạt thực chứng trên đường giác
ngộ. Thật thế, những rắc rối không những không hại bạn được, mà còn thực
sự giúp bạn tiến bộ trên đường phát triển tâm linh.
Bằng
cách nào? Bạn phải hướng tâm theo hai ý: trước hết là chấm dứt thái độ thù ghét
rắc rối, kế đến là phát khởi ý nghĩ thích thú mỗi khi gặp vấn đề. Khi
luyện tâm được như vậy, và thực sự thấy vui chứ không bực bội khi phải đối phó,
thì rắc rối sẽ không còn là chướng ngại cho bạn trên đường giác ngộ.
Lỗi lầm do chỉ thấy chướng ngại
Tất
cả chúng ta đều chịu thiệt hại đến từ hữu tình (như người khác) và vô tình, như
bốn đại, đất, nước, gió, lửa. Khi quen thói xem những kinh nghiệm này là
trở ngại, thì ta chỉ thấy càng ngày càng nhiều chướng ngại đến từ bên ngoài,
như chúng sinh khác và ngoại cảnh. Những chuyện vô nghĩa, tầm thường nhất cũng
đủ khiến tâm ta bực bội kinh khủng, và ta dễ nổi cáu. Căn nguyên của vấn đề là
tâm vị kỷ quá to lớn của ta.
Tâm
vị kỷ thì bất cứ chuyện gì cũng thành vấn đề. Ngay cả khi phải ăn món gì
hơi nguội, bạn cũng thấy khó chịu. Bạn rầu rĩ khi thấy người nào mặc cái
áo hơi kỳ cục, hoặc có dáng vẻ hơi khác người thường, hoặc làm chuyện gì hơi
trái ý mình. Bạn nổi quạu quá đáng khi có người hoặc con vật nào làm ồn
ban đêm khiến bạn thức giấc. Suốt hôm sau bạn than thở: “Ồ, suốt đêm qua
tôi không sao chợp mắt được, vì thế này thế nọ”. Không được đầy giấc trở
nên một vấn đề trọng đại, một nổi khổ to lớn.
Nếu
một chúng sinh bé nhỏ như con rệp chẳng hạn bò vào đùi cắn một phát khi bạn
đang ngon giấc hoặc đang ngồi thiền, thì chuyện đó trở thành vô cùng khốn
khổ. Đã có nhiều người tây phương tốn cả ngàn Mỹ kim để đến Kathmandu tu
tiền, nhưng chỉ mới trải qua một đêm đã chịu không nổi sự thiếu tiện nghi ở
đấy, bèn cuốn gói trở về ngay hôm sau.
Bản
chất của tâm là thói quen nhìn sự vật theo một lề lối nhất định. Do
thường xem mỗi chuyện trái ý nhỏ nhặt là vấn đề, bạn xé chuyện bé ra to.
Ngay cả một nổi khổ tầm thường, nếu thấy thành ra một chuyện ghê gớm để điên
lên vì nó, bạn sẽ không ngừng bị cái tâm nặng nề, bất an đè nặng. Lúc đó
bạn sẽ khó mà chịu nổi bất cứ vấn đề gì. Mọi sự sẽ thành kẻ thù của
bạn. Bất cứ gì va chạm giác quan cũng làm bạn khó chịu; bất cứ cái gì bạn
nghe, thấy, nếm, ngửi, hoặc sờ đều làm bạn bực mình. Tâm bạn sẽ thổi
phồng các vấn đề của bạn, và đời sống của bạn đầy ấp những phẫn nộ, chán
chường, căng thẳng và suy sụp tinh thần. Bạn luôn bị cái tâm bất an chế
ngự, và khó mà có được một ngày, hay ngay cả một giờ hạnh phúc.
Nếu
không có gì làm ta thích thú, không gì làm ta thỏa mãn, thì ta chẳng còn cơ hội
nào nếm được hạnh phúc trên đời. Dù làm bất cứ việc gì, đi đến bất cứ nơi
đâu, ta cũng đều cảm thấy thất vọng.
Không
nhận ra đó chính là lỗi của mình, do tâm mình đã quen thói, bạn lại cho chính
ngoại cảnh - người khác hay thời tiết – là nguyên nhân của mọi vấn đề.
Càng nghĩ những rắc rối của mình đến từ bên ngoài, từ các vật hữu tình và vô
tình, bạn càng nổi sân. Như ngọn lửa đang cháy mà bạn lại tưới thêm dầu vào,
sân càng lớn thì nghiệp càng tệ; sân si càng vô lý thì nghiệp xấu càng
tăng. Bạn nổi sân với tất cả mọi sự xuất hiện trước mắt: nhà ở và những
người xung quanh. Đây chính là “Mọi hiện tượng đều thành kẻ thù”.
Người
ta bảo, Milarepa thường để bàn tay phải lên mang tai như đang nghe ngóng, có
nghĩa chuyện gì xảy ra đối với ngài cũng là một lời khuyên, một bài học.
Thay vì xem mọi chuyện là kẻ thù, bậc tu hành ngược lai xem chuyện gì cũng tốt,
cũng đều là bạn hữu. Cái gì xảy đến cũng giúp ích, cũng lợi lạc cho mình một
cách nào đó. Với các đại ẩn sĩ, chuyện gì cũng là hạnh phúc, chuyện gì
cũng là chân không.
Thấy lợi lạc trong mọi vấn đề rắc rối
Khi
gặp rắc rối, nếu bạn nhớ đến lợi ích của nó, rồi phối hợp nó với sự thực tập
chuyển tâm trong Đại thừa, thì mọi vấn đề sẽ trở nên đáng muốn, chẳng những
không tệ mà còn tốt và có ích.
Dù
bao nhiêu rắc rối xảy ra, thật vô ích nếu để chúng quấy nhiễu tâm bạn, làm bạn
bực mình. Khi gặp tình huống xui xẻo đáng ghét, cần nhất là đừng xem nó
là vấn đề, đừng đổ quạu. Việc này chả có lợi gì. Chỉ cốt bạn đừng
lấy đó làm điều bạn phải khổ sở?
Có
vài tình huống bạn có thể dàn xếp, vài tình huống chỉ có nước ráng chịu.
Thí dụ, dù bạn có bực mình vì cái nhà của mình không phải bằng vàng, bạn cũng
không sao biến gạch thành vàng được. Và dù bạn có khổ nỗi tại sao bầu
trời không là mặt đất, thì cũng chẳng thể nào biến bầu trời thành mặt đất
được. Lo nghĩ những chuyện như thế thật vô lý. Dù bạn có bực mình
về một vấn đề, hoặc bực tức vì một chuyện nhỏ liên hệ đến một người nào, bạn
cũng chẳng làm gì được.
Như
Shantideva giải thích trong Bồ Tát hạnh – Bodhicaryavatara, nếu vấn đề bạn gặp
phải có thể giải quyết được, thì không cần gì phải lo lắng. Chẳng có gì
phải phiển não, xuống tinh thần. Và nếu vần đề thuộc loại không còn cách
nào khác, thì cũng không ích gì để cảm thấy bất hạnh hay chán ghét. Dù
bất cứ gì xảy đến, nổi quạu hay buồn phiền thực là vô lối.
Khi
gặp bất cứ một sự cố nào, hãy luôn nghĩ: “ Chuyện bình thường” Thí dụ, khi
người nào bị rắn cắn, thì việc cắt bỏ khối thịt quanh vết thương được xem là
việc tốt, dù nạn nhân có đau đớn. Việc này không bị xem là tác hại, mà
lợi ích, vì nó bảo vệ mạng sống người ấy. Theo y học Tây Tạng, khi một
căn bệnh hoành hành bên trong cơ thể có dấu hiệu phát ra ngoài, điều ấy có
nghĩa người bệnh đã khá hơn. Bệnh phát tác ra ngoài cơ thể được xem là
điều tốt, thay vì cứ ở trong nội tạng, bành trướng và kéo dài. Mặc dù đau
đớn, ung nhọt phát tác ra bên ngoài vẫn được xem là tốt.
Sự
“Lấy làm điều” những thương tổn do các loại hữu tình và vô tình gây ra có nhiều
tai hại lớn. Hãy suy gẫm đến mọi sự cố mà bạn đã trãi qua trong đời, và
nghĩ đến hậu quả đã ra sao khi bạn quan trọng hoá những chuyện ấy. Hãy
quyết định mạnh mẽ như sau: “Từ này trở đi dù có đối đầu với bất cứ rắc rối
nào, tôi cũng sẽ không bực mình vì chúng. Tôi sẽ không xem chúng là vấn đề mà
còn thấy được khía cạnh hữu ích của chúng.” Thái độ dũng cảm, quyết định ấy vô
cùng cần thiết.
Với
động lực mạnh mẽ này, hãy cố gắng đào luyện tâm bạn cho đến khi bạn trở nên một
kỵ sĩ tài ba. Dù khi lơ đễnh, bạn vẫn có thể điều khiển con ngựa của
mình, không cần nỗ lực, và dù ngựa có nổi chứng, bạn cũng không bị té hoặc bị
nguy hiểm đến tính mạng. Bạn có thể xoay sở được nhờ đã quen chứng con
ngựa của mình. Cũng vậy, mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, bạn nên lập tức
công nhận chúng là tốt, một cách không gắng gượng. Ý nghĩ thích đối phó
vấn đề sẽ khởi lên một cách tự nhiên, không cần xét lý do.
Khi
gặp chuyện không đáng ưa, nếu ngay tức khắc bạn xem chúng là tốt, bạn sẽ sung
sướng. Dù gặp những lúc bị chỉ trích, nghèo đói, thất bại, ốm đau hoặc cả
đến cái chết, chẳng có gì quấy động tâm bạn được. Bạn sẽ vui vẻ dài
dài. Không cần dụng công nổ lực, bạn sẽ ý thức được lợi ích của mọi vấn
đề một cách tự nhiên. Và càng thấy bình thường khi gặp nghịch cảnh trên
đường đời.
Do
luyện tâm và tạo thói quen không xem nghịch cảnh là vấn đề, ngay cả những vấn
đề trọng đại xảy đến cho tâm và thân cũng sẽ trở nên dể chịu đến nỗi bạn chẳng
còn gặp khó khăn nào khi đương đầu với chúng. Những rắc rối trở nên thành
thú vị, nhẹ và mềm như bông.
Xem nghịch cảnh như trò đùa
Bạn
cần chuẩn bị kỹ mới có thể đương đầu với những cảnh ngộ tang thương, vì thật
khó mà hội nhập ngay những nghịch cảnh vào sự tu tập. Nhờ đã tập luyện,
nên khi một sự cố nghiêm trọng xảy ra, bạn có thể áp dụng pháp thiền Lam-rim
hoặc pháp chuyển tâm mà bạn đã quen thuộc.
Muốn
chuyển nghịch cảnh thành an vui thì xem nghịch cảnh giúp cho mình luyện tâm
cũng chưa đủ, bạn còn phải xem chúng là điều kiện cần thiết để tu hành, và bạn nên
rút từ nơi chúng một hạnh phúc thường hằng, bền bỉ.
Khi
gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng những rắc rối làm lợi cho bạn rất nhiều, vì nhờ
chúng bạn được hạnh phúc tạm thời trong đời này và các đời sau, được giải
thoát, giác ngộ. Dù các vấn đề có rắc rối, khó chịu đến đâu, chúng vẫn là
những yếu tố làm lợi cho bạn.
Đừng
ghét những nghịch cảnh nữa, mà hãy khởi sự thích chúng để tâm được an
vui. Như thế, bạn mới có thể tiếp tục tu tập mà không hề nản chí hoặc
thất vọng. Cứ tiếp tục nghĩ như vậy để luyện tâm; hãy biến tâm thành an
lạc.
Rồi,
do hoàn toàn tin rằng có trải qua các rắc rối mới thấy được an vui, nên khi đối
diện nghịch cảnh, bạn bèn coi chúng như pha. Chúng không làm bạn rối trí,
do đó bạn sẽ dễ dàng chấp nhận chúng. Đây là cách đối phó với cuộc đời
đầy bất trắc và chướng ngại, như phải đối phó với kẻ thù hoặc những hung thần
mà bạn nghĩ là đang phá rối hạnh phúc hoặc sự tu tập của mình. Bạn sẽ
vượt qua tất cả. Dù còn tiếp tục bị quấy rối, tâm bạn vẫn an nhiên tự tại.
Khi
bạn xem trọng một chuyện gì và bị nó quấy nhiễu, tức là vấn đề đó đã hoàn toàn
thao túng bạn. Trong lúc nổi khổ ấy diễn ra, bạn khó có thể đem tâm Đại
Thừa mà chuyển hoá nó. Khi bạn có thể lợi dụng khổ đau làm đường lối tu
tập, thì những khó khăn sẽ khiến bạn phát triển thiện nghiệp, và chúng trở
thành nguyên nhân đưa đến hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này phải do kinh
nghiệm bản thân của chính bạn.
Đương
nhiên, bạn không thể nào bỗng dưng có khả năng đối diện các vấn đề trọng đại và
chuyển chúng thành đề mục tu tập được. Tuỳ theo khả năng, hãy tập chuyển
hoá những nổi khổ nhỏ thì khi gặp sự cố trầm trọng hay những thảm hoạ to tát
hơn – ngay cả chuyện đáng sợ nhất là cái chết - bạn sẽ đối phó được nhờ áp dụng
phương pháp chuyển hoá của Đại thừa.
Tóm
lại, hãy tập nhìn khía cạnh tốt của mọi vấn đề. Khi gặp nghịch cảnh, đừng
chú ý những cái khó chịu mà chỉ thấy khía cạnh tốt và lợi ích. Cuộc đời
có sung sướng hay không là do lối cảm nhận và giải thích của tâm ta. Bạn
có thể đặt tên một kinh nghiệm là “may mắn” hay “xui xẻo”, điều ấy tuỳ thuộc
hoàn toàn vào tâm bạn, vào sự suy luận của bạn.
Nếu
bạn thay đổi đường lối suy nghĩ, thì chắc chắn những gì bạn kinh nghiệm sẽ mang
một ý nghĩa khác hẳn. Nhiều năm về trước, ở động Lawudo, trước khi giảng
đến bài thứ sáu trong Khoá Thiền Kopan, tôi đã đọc được một bản văn tên là Mở
Cửa Pháp: Trạng thái Nguyên thuỷ của sự Đào luyện Tâm trên con đường thứ lớp
đến Giác Ngộ. Đây là một trong nhiều bản chép tay khái quát về các pháp nhập
môn của phái Nyingma và các pháp quán chư thần mật tông.
Khi
đọc bài văn ấy, tôi đã nghiền ngẫm rất nhiều về cái tệ hại của tâm bất thiện
trước tám ngọn gió đời (là tám hoàn cảnh thuận nghịch trên đời: lợi, hại, khen,
chê, vinh, nhục, còn, mất). Về sau, mỗi khi người địa phương cho tôi một
cái gì - chẳng hạn một dĩa bắp trộn cơm với một ít tiền đặt trên dĩa, mà theo
phong tục của họ, được gọi là mandala – tôi sợ vô cùng vì thấy cái nguy hiểm
khi nhận của cúng dường. Tôi sợ nhận sự cung kính và sợ bị nổi
tiếng. Tôi sợ hãi nhiều thứ. Lúc ấy tôi đang nỗ lực tu tập Pháp –
còn bây giờ thì tôi hoàn toàn chìm đắm trong vũng lầy của pháp thế gian!.
Nguồn tin: Sách Chuyển họa thành phúc
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự