Dường
như chị thiếu tự tin vì mình đã không còn trẻ đẹp và đã qua thời hoàng kim từ
lâu lắm rồi?
Bây
giờ tôi tự tin hơn nhiều chứ. Ngày xưa tôi hát đại trà, làm dâu trăm họ, khán
giả thích gì mình cũng phải chiều, còn bây giờ tôi chỉ hát cho fan của mình,
cho những khán giả thực sự của riêng mình. Thích hơn nhiều! Tôi không quan
trọng chuyện còn thời hay hết thời nữa. Tôi hát vì tôi thích, thế thôi. Lúc
trước tôi còn nghĩ sẽ mở một phòng trà cho riêng mình, nhưng lười, kinh doanh
đâu phải sở trường của mình.
Vợ
chồng chị khá ăn ý trên sân khấu, nhưng hình như ngoài đời không phải thế...
Ngoài
đời vẫn ăn ý thì mới cùng làm việc chung được. Ngoài công việc và chuyện chăm
lo con cái, chúng tôi để mỗi người có không gian sống riêng. Không tách biệt
nhau cũng chẳng phụ thuộc nhau, vẫn là chung một mái nhà đó thôi.
Tại
sao nhiều người nói cuộc sống của chị và nhạc sĩ Quốc Dũng hiện giờ giống như
“bằng mặt mà không bằng lòng”?
Nói
vậy là sai rồi. Bằng mặt mà không bằng lòng có nghĩa là trong lòng vẫn còn bực
tức, hờn ghen nhau nhưng chúng tôi thì không như thế. Chúng tôi tôn trọng nhau
và không khí trong gia đình rất thoải mái. Việc ai nấy làm, mỗi người có quyền
tự do đi chơi riêng, rất hiện đại đấy chứ.
Đi
chơi? Chị sẽ đi đâu?
Tôi
đi nghe nhạc, chủ yếu là các ban nhạc nước ngoài. Thế thôi, sở thích đơn giản
lắm.
Nếu
đã không còn tình cảm thì sao chị không quyết định chia tay?
Còn
chứ! Tình yêu không còn nhưng thương thì vẫn còn. Khi tôi cần gì anh ấy vẫn sẵn
sàng giúp và ngược lại, khi ốm đau vẫn chăm sóc cho nhau. Đôi khi tình thương
còn lớn hơn cả tình yêu, nó lâu bền và không có sự ích kỷ. Nếu chia tay mà con
cái không vui thì chia tay làm gì. Mấy năm trước cũng có một dạo tôi và anh
Dũng căng thẳng lắm. Chính bọn trẻ đã ngăn cản không muốn ba mẹ chia cắt. Tôi
cũng không muốn các con buồn, oán trách cha mẹ rồi đâm ra hư hỏng. Tôi
từng thấy nhiều trường hợp như thế rồi, nên làm gì cũng phải nghĩ tới con cái
trước.
Vậy
khi các con trưởng thành thì chị sẽ tính khác?
Tôi
sẽ trở về với việc tu hành. Mười ba năm đọc kinh, ngồi thiền đã giúp tôi chiêm
nghiệm ra rất nhiều thứ. Thế giới tu hành là nơi đem lại cho tôi niềm hạnh phúc
lớn nhất, dài lâu nhất.
Nghệ
sĩ khó lòng sống mà không yêu...
Đương
nhiên rồi! Đó là nhu cầu cơ bản của con người, tôi không thể sống mà không yêu
ai được. Tôi từng nói với anh Dũng: “Anh muốn yêu người khác em tôn trọng anh,
vậy thì anh cũng phải để em yêu chứ”. Tình yêu làm mình cảm nhận cuộc sống sâu
sắc hơn, thấy thời gian trôi qua có ý nghĩa. Khi yêu ai đó thì mình hát cũng
hay và nồng nàn, say đắm hơn nữa (cười).
Trong
tình yêu chị là người như thế nào?
Cầu
toàn và hy sinh. Người tôi yêu chỉ cần liếc mắt tình tứ với một phụ nữ khác thì
tôi đã nổi điên lên rồi, giận ngay đấy! Bù lại tôi sẽ rất chu đáo và yêu thương
người đó hết mình. Giận thì giận đấy, nhưng sẽ tha thứ và chịu đựng. Vì trên
hết, bản chất cơ bản của tình yêu là sự hy sinh.
Trong
kinh Phật có một câu như thế này: Nếu được sinh ra làm đàn ông thì tự nó đã là
một phần thưởng nhỏ. Là người đã từng sống theo kiểu tu hành, trải qua nhiều
thăng trầm, bây giờ chị có hối tiếc vì mình đã sinh ra làm đàn bà không?
Ngày
trước thì có đấy, chẳng những một thứ mà nhiều thứ. Ngày bé tôi đâu có thích
làm ca sĩ, xướng ca vô loài mà, ai cũng bảo thế nên tôi sợ nghiệp hát lắm! Tôi
mơ ước được làm luật sư, nhưng tất cả đều có duyên số của nó. Làm đàn bà đúng
là có nhiều thiệt thòi, nhưng có lẽ đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng của họ.
Vì thế nếu có kiếp sau thì ông trời có cho tôi làm gì cũng được (cười).
Ca
sĩ Bảo Yến
Tên thật: Nguyễn Kim Yến, sinh tại Huế.
Bảo Yến là một ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc quê hương, đặc biệt là những ca
khúc trữ tình về Huế.
Gia đình Bảo Yến có truyền thống âm nhạc. Cha chị là nghệ sĩ Thủy Triều.
Năm 1981 Bảo Yến được Đài truyền hình TP. HCM mời về cộng tác ghi âm, thu hình
trong những chương trình ca nhạc.
Các album đã thực hiện: Bay vào ngày xanh, Ru nửa vầng trăng, Biết đâu cội
nguồn, Mưa trên phố Huế, Chiều hạ vàng (album mới).
Nguồn tin: Thanh Niên Online
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự