Thế nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua với bao bộn bề, cuốn
trôi cả những dự định, ý tưởng của tôi lúc nào không hay. Cái tính mau quên ấy
khiến cho không ít lần người khác hiểu lầm thiện ý của mình. Đành chịu vậy. Cha
mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi cũng chưa từng nghĩ phải thay đổi điều gì đó ở
con người mình. Tính cách ấy mới là Phương Thanh chứ!
Ngôi sao
cũng có thời
Từ trước đến nay, tôi luôn là người khiêm tốn, không
thích nói nhiều về mình (trừ đề tài liên quan đến bé Gà) nhưng đủ thẳng thắn để
không ngần ngại bộc bạch những điều mà tôi nghĩ. Có lẽ đó chính là lý do tôi
luôn xuất hiện trên mặt báo với những cái tít gây sốc.
Khán giả cần thông tin và báo chí khai thác những chuyện gây sốc từ người của
công chúng là điều dễ hiểu nhưng không ít bài viết về tôi gây sốc thấy nực cười
quá.
Trước nay, tôi nói chuyện với bất cứ người nào cũng rút ruột rút gan mình ra
như với người thân; gặp chuyện không phải là đùng đùng nổi giận, đi gặp người
gây ra chuyện để làm cho ra phải trái. Nhưng bây giờ thì thôi, mình đúng hay
sai tự mình biết, người thân biết. Thế là đủ.
Từ dạo sinh bé Gà, tôi nhận được nhiều lời khen rằng
mình dịu dàng, đằm thắm hẳn ra. Có lẽ điều đó đúng thật và bằng chứng là tôi ăn
mặc, nói năng hay chọn ca khúc cũng khác trước nhiều. Tôi hạnh phúc với điều đó
lắm.
Nhưng dường như khán giả thì không thích vậy. Khán giả thích tôi cứ như ngày
xưa, hát hò, nhảy múa hết mình trên sân khấu như cái thuở tôi 20 tuổi. Thì thôi
vậy. Dẫu sao, đó cũng là điều tôi muốn. Với những người thích tôi như xưa, tôi
sẽ như xưa.
Với những môi trường biểu diễn cần sự êm dịu sâu lắng như phòng trà, tôi lại được
thỏa sức đắm chìm trong những bản tình ca ngọt ngào. Tôi muốn được là chính tôi
ở thì hiện tại, đằm thắm, dịu dàng và mới mẻ hơn trước. Nói cho cùng, phụ nữ vẫn
mềm yếu dù họ có cố tỏ ra mạnh mẽ, gai góc đến mức nào.
Không ít lần tôi nhận được câu hỏi nửa như đùa cợt nửa chừng cảm thông: “Phương Thanh hết thời”. Tôi hiểu cảm giác của mọi người khi tôi từng có vị trí cao trên thị trường âm nhạc nhưng giờ vị trí đó đã không còn thuộc về mình.
Điều đó là tất yếu của cuộc sống, có gì đâu phải buồn. Thời của tôi thuộc về những
năm 90 của thế kỷ trước. Hơn 20 năm theo nghề hát, cảm giác, trạng thái nào tôi
cũng đã trải qua. Tôi cũng có tham vọng luôn là ngôi sao hàng đầu nhưng tôi hiểu
rằng ở thời nào sẽ có ngôi sao của thời đó.
Khát vọng
mái ấm gia đình
Mỗi người đều có số phận cả. Điều quan trọng với tôi
hiện tại không phải là tôi đang ở vị trí thứ mấy trong làng ca hát mà tôi đã và
đang làm được những gì cho cuộc đời này. Sau bao năm, tôi vẫn đứng được trên
sân khấu, vẫn được nghe khán giả gọi tên mình. Điều đó chẳng phải hạnh phúc quá
rồi sao?
Thật ra, cuộc sống của mỗi người luôn có những “đỉnh” khác nhau cần chinh phục ở
những thời điểm khác nhau. Tôi cũng vậy. Trước đây, tôi như con trâu điên nổi
loạn, không biết mệt mỏi với công việc. Tôi thích gì thì làm nấy mà chẳng cần
quan tâm sẽ ra sao ngày sau.
Nhưng giờ thì khác rồi. Cái “đỉnh” mà tôi đang muốn chinh phục là một mái ấm
gia đình, sống hòa thuận, vui vẻ. Gia đình thực sự là nơi thuộc về mình. Tôi
sinh bé Gà và muốn có thêm một đứa con trai nữa.
Tôi biết không ít người thắc mắc, nghi ngại bởi thực tế tôi vẫn là người chưa
có chồng. Nhưng điều đó có quan trọng gì. Tờ giấy kết hôn chỉ là thủ tục. Hiện
tôi đang hạnh phúc bởi tôi và con mình được sự quan tâm, yêu mến của người đàn
ông của riêng tôi. Với tôi như vậy là quá đủ.
Đón nhận cuộc
đời bằng sự yêu thương
Khoảng thời gian qua với quá nhiều thông tin bàn tán ồn ào, người hiểu tôi thì cảm thông, người không thích thì dè bỉu: “Phương Thanh cố tình làm nổi”. Tôi cũng mệt mỏi lắm. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm ơn quãng thời gian đó bởi nó cho tôi điều kiện để đối diện với chính mình.
Và tôi đã nhận ra rằng sự nghiệp hay bất cứ điều gì lớn lao chăng nữa cũng
không quan trọng bằng sự an tâm. Khi biết tôi lên chùa rồi có cả pháp danh, bạn
bè thân thiết ngạc nhiên: “Tính con Chanh thế mà quy y được. Hay thiệt!”. Tôi
vui lắm. Không phải vui vì lời khen của bạn bè mà vì mình đã tìm được chân lý
cho đời mình.
Tôi không còn ước vọng cao xa nữa, cũng chẳng sân si làm gì. Điều quan trọng
hơn, tôi không còn giận những người từng làm tôi buồn đau nữa. Tôi sẽ đón nhận
tất cả những điều tốt, xấu đến với mình bằng sự yêu thương. Không phải tôi cao
thượng gì nhưng là để tôi được bình yên trong quãng đường còn lại của mình.
Nguồn tin: Người Lao Động
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự