Ðáp: Việc thờ phụng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, theo phong
tục xưa, thì người ta chỉ thờ phụng một nơi. Nơi đó gọi là từ đường. Nghĩa là
ngôi nhà thờ chung. Ðến ngày kỵ giỗ, thì tất cả con cháu và những thân quyến
trong đại gia đình, đều tập trung về nơi trú xứ đó mà thiết lễ cúng giỗ.
Theo lệ
cúng giỗ ngày xưa cũng rất là rườm rà phức tạp. Tuy nhiên, chỉ có những gia
đình nào khá giả giàu có, thì người ta mới làm đủ lễ. Còn những gia đình nghèo
khó không đủ khả năng, thì người ta cũng chỉ thiết cúng đơn sơ mà thôi.
Như đã nói, việc thờ cúng với mục đích là để kỷ niệm
người mất như lúc còn sống. Theo quan niệm xưa, ông bà cha mẹ tuy đã qua đời,
nhưng linh hồn của những người đã mất vẫn tồn tại và luôn ở bên cạnh con cháu để
mà phù hộ độ trì cho con cháu và những người thân thuộc trong gia đình luôn được
bình an khỏe mạnh. Gia hộ cho mọi người làm ăn phát tài thạnh vượng. Do đó, nên
việc tưởng niệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, trở thành một tục lệ rất quan
trọng đối với người Việt mình.
Ngày nay, thì có khác. Tuy người Việt mình cũng vẫn
duy trì phong tục thờ cúng theo lệ cổ truyền đó. Nhưng vì hoàn cảnh xã hội, nhất
là hoàn cảnh sinh sống hiện nay của mỗi người mỗi khác. Vì nhu cầu sự sống, hoặc
vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà người Việt mình phải sinh sống rải rác mỗi
nơi cách xa nhau.
Kẻ ở nước nầy, người nước nọ. Những gia đình có con cháu
đông, thì họ sinh sống rải rác nhiều nơi trên thế giới. Vì đường xá xa xôi cách
trở, nên việc họp mặt với nhau trong ngày kỵ giỗ thì thật là bất tiện. Do đó,
nên người ta phải linh động uyển chuyển mà thờ cúng ông bà cha mẹ ở mỗi nơi
khác nhau.
Ðiều quan trọng, tuy con cháu thờ cúng ở mỗi nơi khác nhau, nhưng tinh thần của mỗi người qua lời cầu nguyện hướng về người thân vẫn là hợp nhất. Như trường hợp cha mẹ chết ở Việt Nam hay ở Mỹ chẳng hạn, thì người con ở Úc cũng có thể thiết lập bàn thờ để thờ cúng cha mẹ hoặc ông bà của mình.
Ðiều nầy, theo tôi, thì không có gì là sai trái cả. Vì hoàn cảnh bất như ý, kỳ
thật trong thâm tâm không ai muốn như thế. Vả lại, đây chỉ là hình thức tưởng
niệm, kỳ thật đâu có ông bà cha mẹ nào chờ đợi cho con cháu cúng mình. Thử hỏi
một năm 365 ngày mà con cháu chỉ cúng cho ông bà cha mẹ ăn có một lần, còn lại
364 ngày khác, thì cha mẹ, ông bà phải chịu chết đói chết khát hết hay sao?
Hiểu
thế, thì chúng ta mới thấy tục lệ thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, là
nhằm nói lên tinh thần tri ân và báo ân, hướng về cội nguồn, theo một nền văn
hóa hiếu đạo thật sâu sắc tuyệt vời của người Việt
Tác giả bài viết: Thích Phước Thái
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự