Ðáp: Mục
đích của việc tụng kinh là để chúng ta tìm hiểu nghĩa lý trong kinh qua những
lời Phật Tổ dạy, rồi chúng ta đem ra áp dụng hành trì trong đời sống hằng ngày.
Bởi tâm của chúng ta hằng ngày duyên theo cảnh trần không lúc nào dừng nghỉ.
Khác nào như con khỉ, con vượn chuyền nhảy lung tung.
Cho nên, chư Tổ bày ra
những thời khóa tụng niệm là cốt yếu để cột con khỉ ý thức của chúng ta lại.
Đồng thời để chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể khắc ghi sâu vào tâm
trí của chúng ta. Bởi những lời Phật dạy nghĩa lý rất thâm sâu vi diệu, đọc qua
một đôi lần không thể nào chúng ta hiểu rõ được.
Do đó, nên khi tụng niệm,
chúng ta phải hết lòng thành kính. Phải có tâm tha thiết trân quý những lời
Phật dạy. Nếu không đặt định những thời khóa như thế, thì tâm ý của chúng ta nó
dễ buông lung rong ruổi theo duyên trần mà tha hồ tạo tội.
Tụng
kinh tuy là một hình thức lễ nghi sự tướng, nhưng nó cũng có một tác dụng lợi
ích rất lớn. Vì khi chúng ta chú tâm tụng niệm, thì thu nhiếp được sáu căn, nói
gọn hơn là thúc liễm được ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Nhờ đó, mà thân tâm
của chúng ta dễ được thanh tịnh.
Về
cách thức tụng niệm, theo lời Phật Tổ dạy, trước khi tụng niệm, chúng ta nên
rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải nghiêm trang tề chỉnh. Khi ngồi,
đứng phải giữ thân cho đoan chánh.
Lúc lạy hay quỳ cũng phải giữ thân
đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe. Nếu như tụng niệm một mình,
thì Phật tử có thể tụng ra tiếng hoặc tụng thầm, tùy theo sức khỏe của Phật tử
mà tùy nghi uyển chuyển linh động cho thích hợp.
Còn
về thời khóa tụng niệm, thông thường là có hai thời cố định. Thời khuya thì
thường là tụng chú Lăng Nghiêm và Đại bi thập chú. Còn buổi tối, thì thường là
tụng Kinh Di Đà. Tuy nhiên, vấn đề nầy, còn tùy theo hoàn cảnh của mỗi người.
Riêng về kinh tụng, lẽ ra, kinh nào chúng ta cũng có thể tụng đọc được cả. Vì
tất cả đều là những lời Phật dạy. Vì kinh nào cũng có công năng thù thắng là
chuyển mê khai ngộ cho chúng ta. Tuy nhiên, điều nầy còn tùy theo căn cơ và sở
thích của mỗi người. Nhưng đối với người Phật tử Việt
Nhiều
người lại có quan niệm chọn những bộ kinh để tụng cho thích nghi với mỗi trường
hợp như:
- Cầu
siêu thì tụng kinh Di đà , Địa tạng, Vu lan v.v…
- Cầu
an thì tụng kinh Phổ môn, Dược sư v.v…
- Cầu
tiêu tai giải bệnh thì tụng kinh Kim cang, Lăng nghiêm v.v…
- Cầu
sám hối thì tụng Hồng danh.
Việc
chọn lựa như thế cũng có điều hay là cho tâm chuyên nhất, và tất nhiên là dễ
được hiệu nghiệm hơn. Nhưng xét về mặt công đức hay giáo lý, thì kinh nào cũng
đều có kết quả mỹ mãn như nhau, nếu như chúng ta thành kính hết lòng trì tụng.
Về
phần nghi thức tụng niệm, thì trong mỗi quyển kinh ở phần đầu trước khi vào
phần kinh văn, đều có chỉ dẫn phần nghi thức. Phật tử có thể y theo đó mà hành
trì. Nếu là Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ, thì chư Tổ Liên Tông thường
khuyên dạy chúng ta, là sau mỗi thời khóa lễ trì tụng, Phật tử nên phát nguyện
hồi hướng cầu sanh Cực lạc.
Đây là điều rất quan trọng Phật tử cần lưu ý.
Khi phát nguyện, Phật tử nên thành tâm phát nguyện một cách chí thành tha
thiết.Vì được vãng sanh hay không phần lớn là do nguyện lực mạnh mẽ của chúng
ta.
Nguồn tin: Quang Minh Buddhist Temple
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự