Một đêm mùa thu,
trời mát, trăng sáng, có bốn người đàn ông lực lưỡng vào nhà bà xin tá túc. Nhà
không có chiếu, cũng không đủ chỗ nằm cho bốn người, khách bèn mượn bốn chiếc
nong đem ra ngoài sân nằm ngủ qua đêm.
Gà gáy đầu canh,
Bà Sáu thức dậy ra giếng múc nước rửa. Vừa bước xuống sân, bà chợt thấy trong
mỗi nong có một con rắng lớn nằm khoanh tròn. Thất kinh, bà thét lớn, rồi ngã
xuống đất bất tỉnh.
Chùa Thiên Lộc Thiền Tôn. Ảnh:bodedaotrang.
Khi tỉnh lại, bà
thấy bốn người khách ngồi chung quang giường. Một người nói: “Bà đừng sợ. Chúng
tôi là long thần ở thuỷ cung. Vâng lệnh long vương lên núi lấy gỗ. Được bà
chiếu cố, chúng tôi sẽ không quên ơn bà đâu”. Đoạn bốn người từ giã, lên đường.
Tháng sau, trời
bỗng mưa tầm tã hai ngày đêm, nước sông chảy cuồn cuộn, ngập đến thềm nhà Bà
Sáu. Đêm đến, chợt bốn người đàn ông tháng trước xuất hiện, bước vào nhà bà và
nói: “Chúng tôi chở gỗ về thuỷ phủ, nhân đi ngang ghé thăm, cám ơn bà”. Nói rồi
họ cùng từ biệt.
Sáng hôm sau, một
bè gỗ nằm ngay ngắn nơi thềm bà Sáu. Bà biết rằng đó là của long thần tặng
mình. Nhân bên cạnh nhà có một thiền sư, che một thảo am, tu hành. Bà đem toàn
bộ số gỗ này cúng dường cho thiền sư để dựng chùa. Vì thế chùa có tên là Thiên
Lộc (lộc trời ban) và thiền sư ấy chính là tổ khai sơn chùa. Còn bà Sáu, khi
chết, được xây miếu thờ sau chùa.
Là chốn tu hành tôn nghiêm, chùa Thiên Lộc Thiền Tôn càng trở nên huyền bí hơn bởi câu chuyện này. Vì thế, ngày ngày, chùa trở thành điểm đến của rất nhiều tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đến.
Chùa Thiên Lộc Thiền Tôn được đánh giá là ngôi chùa đẹp. Mặt chùa hướng về phía
Nam, nhìn về dãy núi Chín Khúc (còn gọi là núi Hoàng Ngưu), bên cạnh chùa là
dòng sông chỉ có nước vào mùa mưa lũ, nên gọi là sông Cạn.
Trong chùa còn lưu
giữ một đại hồng chung và một bảo chúng là hai vật rất xưa có từ thời Trịnh
Nguyễn phân tranh, còn truyền lại. Trên Đại hồng chung có khắc Thiên Lộc Thiền
Tôn Tự. Trên bảo chúng có ghi Đinh Sửu niên, nhị nguyệt, nhị thập nhực. Như vậy
bảo chung được đúc vào ngày 20/2 năm Đinh Sửu (1757), sau Vía Quan Thế Âm Bồ
Tát một ngày …
Trong khuôn viên
chùa còn có Miếu Ông Thạch thờ một tượng đá xanh, điêu khắc phần âm dương nam,
nữ (Yoni và Linga), đây là phiến đá cổ đã vài thế kỷ của người Chăm để lại với
diện tích khoảng 1m2. Phần Linga nổi hẳn lên trên, phần Yoni khắc chìm xuống
dưới rất khéo léo. Phiến đá Ông Thạch được thờ không chỉ như một tín ngưỡng mà
còn là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Đặc biệt, sau lưng
chùa Thiên Lộc có một cây bồ đề to lớn, vòng ôm bốn người giang tay không xuể,
cao khoảng 60m, tán xoè rộng khoảng 40m che rợp bóng vườn chùa. Đây là cây bồ
đề rất đẹp, nổi tiếng, trở thành điểm tham quan cho du khách và là nơi sinh
hoạt của những em học trò quanh vùng. Theo Hoà Thượng Trú trì Thích Như Pháp
thì cây bồ đề được trồng vào năm 1959, nhưng đất tốt, khí hậu lành, tốc độ phát
triển của cây giống như một cây bồ đề cổ thụ đã 200 năm tuổi…
Nguồn tin: Đất Việt
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự