Việc
một sản phẩm mì do một công ty sản xuất hẳn hòi thì không có việc gì phải
nói. Nếu có phải nói chăng, thì cũng chỉ nói về giá cả và chất lượng.
Mấy
công ty sản xuất mì gói rất giỏi trong việc nắm bắt thị trường, đối tượng sử
dụng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm mì cao cấp dành cho người có tiền,
thì cũng có những sản phẩm dành cho giới bình dân.
Hoan
hô mì gói. Sản phẩm tiêu biểu của thế kỷ 20. Sản phẩm dành cho mọi người, mọi
giới. Không phân biệt đẳng cấp. Không phân biệt tôn giáo. Chay, mặn đều
dùng, đều có cả. Tôi sung sướng khi sanh nhằm thế kỷ có thật nhiều loại mì đóng
gói.
Nhưng gói mì
chiều nay tôi bắt gặp lại là một gói mì mà chỉ nhìn qua là tôi muốn nổi Bồ Đề
Gai. Mang gói mì này về nhà cho vợ xem, thì cô ta nói: “ Mì nào thì
cũng gọi là mì , nhưng gói mì này em đố anh ăn xong thì anh vứt cái
bao bì vào đâu cho phải phép, không sợ mang tội ”.
Cô
ta nói đúng, thực tình là tôi cũng chẳng biết để cái bao bì đó ở đâu.
Vì cái bao bì đó có cái tên: mì chay A DI ĐÀ. Vứt cái bao bì này
mà không đúng chổ thì chắc chắn lúc vô thường thì cũng khó mà
được…. vãng sanh .
Không
hiểu ai “ tối kiến ” đưa ra cái tên sản phẩm này, làm khó cho người
sử dụng. Đặc biệt là tôi một phật tử thì lại càng khó vô cùng. Vì lòng tôn
kính Phật của tôi không cho phép tôi làm một điều gì bất kính. Một cái chân
nhang trên bàn thờ tôi cũng không dám quăng bừa bãi mà phải đốt. Huống hồ
trên cái bao bì mà tôi đang cầm có danh hiệu Phật .
Tôi
hy vọng rằng người chủ của công ty này không phải là người đạo Phật.
Người của đạo Phật mà làm ra sản phẩm này thì đoạ xứ không xa.
Vợ
tôi buông một câu trước khi đi nấu cơm cho tôi ăn, để khỏi phải xé
gói mì: “Người ta coi thường Đạo Phật của mình quá đi …
Tôi
yên lặng ăn cơm mà không nói gì. Biết nói gì bây giờ. Mọi người lên tiếng nói
dùm tôi đi …
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự