Đời
sống quả thật là vô lý nếu nó cứ tiếp diễn như thế và chúng ta muốn nó phải
thay đổi. Tự do là cái mà chúng ta nhắm đến, nhưng chúng ta lại bị giới hạn và
kiềm chế bởi những định chế xã hội và điều kiện vật chất của tấm thân làm người
nầy.
Xuyên qua tất cả vấn đề trên, chúng ta thấy một nghịch lý bao trùm. Đó là tự do
hành động theo bản năng, dục vọng, và tham ái hình như không mang lại tự do
thật sự. Đây là điều mà tôi học được từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi nghĩ là
tôi đang được tự do theo đuổi những gì mình muốn thì chính lúc ấy, tôi càng cảm
thấy bấn loạn, mất phương hướng, và trở thành nô lệ của dục vọng.
Trên
đời này, những lựa chọn, những sự vật để lựa chọn, và những khả năng lựa chọn
là vô tận. Đây là xã hội mà chúng ta gọi là "xã hội tự do". Nhưng khi
chúng ta cứ chạy theo tất cả những lựa chọn và khả năng lựa chọn nầy, hình như
chúng ta chỉ chuốc thêm rối rắm và hỗn loạn.
Trái lại, ở những xã hội có ít lựa chọn, đời sống rất đơn giản. Thí dụ, đời
sống ở các tu viện rất đơn giản vì ở đó không có nhiều lựa chọn. Buổi sáng khi
thức dậy, tôi không cần phải tự hỏi, "Sáng nay mình sẽ mặc áo gì?"
"Mình sẽ chảy tóc kiểu nào?"
Đời
sống tu viện quả thật không có nhiều lựa chọn. Vì thế, nhiều người xem cuộc
sống giản đơn nầy là một cực hình vì ở đó, mọi việc đều bị cấm đoán: bạn không
thể làm việc nầy, và bạn không thể làm việc nọ.
Nhưng
giới luật nhằm đơn giản hóa đời sống tu viện là để giúp bạn phát triển đời sống
tâm linh. Bạn không phải bận tâm quyết định và lựa chọn những kinh nghiệm sống
liên quan đến ngũ dục. Khi đã từ bỏ tất cả để vào sống ở tu viện, chấp nhận nó,
và không còn mong muốn những cơ hội để thực hiện những gì mình mơ ước, đời sống
của bạn dĩ nhiên sẽ đơn giản. Nó sẽ trực tiếp, thẳng tắp và rõ ràng.
Chúng ta không thể tìm tự do trong tham ái và dục vọng mà chỉ có thể thấy được
tự do trong giáo pháp. Trong giáo pháp, đời sống không có những lựa chọn dựa
trên cơ sở yêu ghét, luyến ái và dính mắc. Và khi chúng ta không còn bận tâm
với vô số những lựa chọn -- lựa chọn về quan điểm, cơ hội, và tư tưởng mà chúng
ta thường gặp trong các xã hội phức tạp -- sự đơn giản tự nhiên sẽ đến.
Chính
nhờ sự đơn giản và phương hướng đạo đức này mà tâm chúng ta được giải thoát.
Chúng ta có thể tiếp cận và mở rộng với cuộc đời theo cách mà chúng ta không
thể nào làm được nếu vẫn còn bị ràng buộc bởi ái dục, bởi những lựa chọn dựa
trên sự yêu ghét, và dính mắc cá nhân. Khi tâm đã mở rộng với cuộc đời, chúng
ta sẽ nhận ra rằng sự tự do của tâm không tùy thuộc vào việc chúng ta có được
tự do làm tất cả những gì chúng ta muốn.
Bất cứ sự tham ái nào xuất phát từ vô minh sẽ dẫn chúng ta đến một hành động
hay một kinh nghiệm bất thiện. Với tâm tham ái, chúng ta luôn muốn chiếm giữ,
xua đuổi, loại trừ, hay bám chặt vào một cái gì đó -- vì đây là bản chất của
tham ái. Ngay lúc mà tham ái đã đạt được những gì nó muốn, nó sẽ bắt đầu muốn
những thứ khác.
Tôi
chưa bao giờ thấy một lòng tham được thỏa mãn vì công năng của tham ái là chiếm
hữu và chỉ bằng cách chiếm hữu, tham ái mới đem lại hạnh phúc và thỏa mãn nhất
thời. Bạn có thể hài lòng và toại nguyện trong một khoảnh khắc nào đó khi đã
đạt được những gì bạn muốn, nhưng rồi tham ái lại bắt đầu làm việc, lo tìm kiếm
và hướng về một cái gì khác để chiếm hữu và tiếp tục thỏa mãn bạn.
Vì
thế bạn không thể nào thật sự toại nguyện ngay cả sau khi đã có những gì bạn
muốn, thậm chí sau khi có tài sản, của cải, quyền lực, danh vọng, và tất cả
những gì tốt đẹp nhất trên đời. Thí dụ, nếu bạn làm ra được nhiều tiền thì liền
ngay lúc ấy, bạn sẽ bắt đầu lo sợ bị mất tất cả tiền bạc và tài sản. Nỗi lo sợ
bị mất mát và lòng tham muốn lợi lạc của con người là vô tận.
Ngày nào mà chúng ta còn sống với những ảo tưởng trong đó ái dục xuất phát từ
vô minh vận hành và và chi phối, thì thế giới của chúng ta sẽ là thế giới huyễn
ảo. Vì thế tham ái không bao giờ mang lại tự do cho tâm; tham ái cho chúng ta
hy vọng là sẽ có tự do trong tương lai. Nhưng nổ lực tìm tự do qua con đường
tham ái chỉ tạo thêm trói buộc và ảo tưởng.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự