GIẬN DỮ
Qua
những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, ta thấy không thể có được an lạc
khi không làm chủ tâm mình, mà để cho giận dữ nổi lên. Nhưng đời sống
hàng ngày của bạn được an vui nếu bạn có thiền định và áp dụng vào những phương
pháp tuần tự đưa đến giác ngộ, và kiểm soát tâm nhờ thực hành nhẫn nhục, từ
bi. Nhất là gặp những lúc ngặt nghèo dễ khiến tâm ta rối loạn, phát sinh
ý nghĩ bất lương, thì việc kiểm soát tư tưởng là điều hết sức cần thiết.
Khi
cơn nóng giận vừa ló dạng, bạn phải tức khắc nhận ra nó và nhớ ngay đến tai hại
của nó. Giận dữ không đem lại một chút lợi ích hoặc an lạc nào đến cho
bạn hoặc cho ai khác. Nó chỉ gieo tai hoạ, làm cho bạn khổ sợ và khó chịu ghê
gớm.
Một khi cơn giận đã tung hoành trong tâm bạn được rồi, nó sẽ trở nên
quen thuộc với bạn, và sau đó, mỗi khi gặp việc tương tự, cơn giận dữ lại nổi
lên. Nếu bạn không tu tập để đối phó những chướng ngại, thì mỗi lần bực
tức nổi lên, bạn lại tạo thêm một thói quen trong tâm, làm cho bạn càng ngày
càng dễ nổi giận.
Sân
giận làm mê mờ tâm trí khiến bạn có một cuộc sống bất hạnh. Nó có thể làm
thân bạn đau đớn, có khi còn làm tánh mạng bạn lâm nguy. Khi nổi sân, bạn bị
bất an và làm cho người khác sợ hãi và bất an theo bạn.
Bạn có nguy cơ
phá huỷ hạnh phúc lẫn tài sản của mình và của người; có khi bạn lại còn hại đến
tâm, thân cho đến sinh mạng của người ta nữa. Lửa sân càng lớn, bạn càng
nghĩ đến chuyện phá hoại. Bạn chỉ muốn đập phá ngay tức khắc cái đối
tượng làm bạn nổi sân. Và một khi bạn đã khởi lên ý nghĩ như thế, thì bạn
chỉ cần một giây lát để đập phá, thậm chí giết người. Chuyện này xảy ra
rất nhanh - chỉ trong một tích tắc mà thôi.
Sân
giận gây tai hại lớn cho bạn và mọi người trong đời này, hết ngày này sang ngày
khác. Nhưng chưa hết đâu, nó còn liên tiếp gieo sóng gió gấp trăm lần
trong những đời kế tiếp. Nó tiêu diệt công đức, trở ngại sự giải thoát,
làm cho tâm mất hết sáng suốt.
Như khi tim ngừng đập thì sự sống chấm dứt, lửa
sân nổi lên sẽ tiêu diệt mọi công đức và cắt ngang nhựa sống của sự giải
thoát. Không có tim thì không có sự sống; không có công đức thì không có
hạnh phúc, không có giải thoát, không có hạnh phúc tối thượng của sự toàn tri.
Lửa
sân tai hại ghê gớm. Bạn không cần phải nghĩ đến sức tàn phá của nó trong
những đời kế tiếp mà chỉ cần nghĩ đến cái độc hại của nó trong đời này cũng đủ
rồi. Chỉ mới trong đời này mà cơn giận của bạn cũng đã gây đau khổ cho
biết bao người.
Pháp
đối trị sân giận là sự nhẫn nhục. Thế nhưng, chính ý tưởng giận dữ lại
không thực hành được nhẫn nhục hoặc nghĩ đến tai hoạ của lửa sân. Cần
phải có một ý tưởng khác để nhắc bạn nhớ đến sự tàn phá của lửa sân, khiến bạn
thực hành nhẫn nhục.
Nhờ áp dụng thiền định và các phương pháp tuần tự
đưa đến giác ngộ, nhất là pháp chuyển tâm của Đại thừa, bạn mới có thể thực
hành nhẫn nhục. Lúc ấy mới có sự bình an, buông xả, và hạnh phúc trong
đời sống.
Lửa
sân hừng hực như than hồng rực cháy trong tim bạn. Nó biến người đẹp thành
người xấu khủng khiếp. Những gì đang êm ả, dễ thương, an lạc biến thành u
tối, xấu xa, kinh hoàng. Nhưng ngay khi bạn áp dụng giáo lý và thực hành
nhẫn nhục, thì lửa sân liền tắt ngúm, cả đến vẻ ngoài của bạn bổng dưng biến
đổi. Bạn trở nên an hoà thanh thản và lòng bao dung, dễ mến của bạn khiến người
khác vui lây.
HAM MUỐN
Khi
thèm khát một cái gì thì tâm ta không được an lạc, không được thảnh thơi, hệt
như lúc ta nổi sân vậy. Ta luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì. Nếu
tự xét tâm mình mỗi ngày, ta sẽ thấy luôn luôn có cái gì chưa ổn.
Dù bạn
cố tìm vui ở khắp mọi nơi như đến sống ở thành phố hoặc lên núi chơi, đi tắm
biển hoặc ra công viên hóng gió; dù bạn cố nhâm nhi vài món cao lương mỹ vị,
diện quần áo đúng mốt, hoặc sắm cho mình thứ gì xịn nhất, hiện đại nhất, bạn
vẫn thấy thiếu vắng một cái gì. Dù có nhiều bằng hữu thân thiết lâu ngày,
bạn vẫn thấy nao nao trong dạ. Bạn cứ thấy tim mình trống vắng. Bạn
không bao giờ thực sự hạnh phúc.
Ngay
cả lúc gặp chuyện vui nhộn, nếu nhìn kỹ vào thâm tâm, ta vẫn thấy thiếu một cái
gì. Ta không bao giờ sung sướng trọn vẹn. Hãy nhìn lại tâm mình,
nghiền ngẫm nó thật kỹ: “ Mình có đang hoàn toàn hạnh phúc chăng?” Không.
Vẫn thiếu một cái gì.
Đây
chính là lý do vì sao đức Phật dạy, dù có ở tận góc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ
đau; dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau
thương; dù có bạn đồng hành, bạn ấy cũng là bạn khổ đau.
Bao
lâu ta còn chạy theo ham muốn, thì không bao giờ có được thoả lòng. Theo
đuổi ham muốn có nghĩa là cốt để được thoả mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến
bất mãn. Mặc dù mục đích chúng ta là có được sự toại ý, song “chạy theo
ham muốn” (để được toại ý) lại là một phương tiện sai, nên hậu quả chỉ là sự
bất mãn. Khi ta theo đuổi ham muốn, ta không được thoả mãn. Rồi ta
lại đuổi theo ham muốn, và ta cũng tiếp tục bất mãn. Ta cố thử thêm lần
nữa, và lại không toại lòng.
Chuyện
đời của Elvis Presley là một thí dụ điển hình. Vừa rồi khi ghé qua
Những ngày cuối của cuộc đời, khi biết mình sắp chết, là những
ngày tinh thần anh suy sụp trầm trọng. Bài hát cuối cùng của anh là: “Sao
thất vọng cứ đến, khi ta mãi đi tìm?”. Anh đã hát với đôi mắt nhòa lệ
trong suốt buổi trình diễn cuối cùng, và hàng ngàn kẻ thần tượng đến nhìn và
nghe anh hát hôm ấy đã khóc theo anh. Từ đó anh đã ra đi.
Nếu
quan sát bản chất tâm mình khi đang theo đuổi một ước mơ, bạn sẽ luôn thấy
thiếu một cái gì. Sự thật là chạy theo ham muốn tự nó đã là đau khổ, tự nó đã
là vấn đề. Toàn thể chuyện ấy bản chất chỉ là đau khổ. Đấy là cái
khổ lớn nhất trong sinh tử.
Cái
gì tạo nên rắc rối và chướng ngại trong đời sống? Cái gì tạo nên nội
chướng, ngoại ma trong sự tu tập tâm linh của bạn? Cái gì khiến bạn không
tu tập tới nơi tới chốn? Đó chính là sự ham muốn khát khao mà không được thỏa
lòng. Hãy lắng nghe tin tức phát thanh, hoặc xem truyền hình, ta sẽ thấy nguyên
nhân của các tai họa chết người đều phát sinh từ nỗi uất ức vì muốn mà không
được thỏa mãn.
Nếu
quan sát bản chất của tâm mình, phân tích và tự hỏi chính mình, bạn sẽ thấy
càng ham muốn, bạn càng không có hạnh phúc thực thụ. Bạn sẽ thấy thiếu
thốn rất nhiều. Đời sống của bạn mới vô vị làm sao!
Thật
ra, đạt được cái mình mong muốn hay không đạt được, bản chất đều là khổ. Có cũng khổ; không có cũng khổ. Vì không xét kỹ, ta thấy chuyện “có
được” điều ta muốn dường như chấm dứt được một vấn đề, nghĩa là cái vấn đề
“không có được”. Nhưng khi ấy lại có những vấn đề khác do sự “có được” gây ra.
Khi
có được đối tượng ham muốn, ta gán tên “lạc thú” cho cái cảm giác mới phát
sinh, khi giác quan tiếp xúc với đối tượng ham muốn. Nhưng nếu cứ tiếp
tục nhìn mãi, thì sớm muộn gì cảm giác “lạc thú” đó cũng trở thành chán ngấy,
gọi là “khổ khổ” và nó dần trở thành một cái gì không thể chịu nổi.
Khi
chưa nhận ra để gán cái tên “khó chịu” cho cảm giác, khi chưa nhìn nhận nó là
“khổ khổ”, thì bạn vẫn gọi kinh nghiệm cảm giác đó là một khoái lạc, vì bạn đã
gọi nó là “khoái lạc” nên cảm thọ ấy được xem là khoái lạc lại còn như thể tự
nó là dễ chịu thực. Nói cách khác, dù cảm thọ ấy có được đặt tên là
“khoái lạc”, nó cũng chỉ tự nó phát khởi mà thôi.
Khi
có sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng để phát sinh cảm giác mà ta gọi “lạc
thọ”, thì chẳng mấy chốc ta sẽ thấy trở thành khổ thọ, khi sự tiếp xúc kéo
dài. Chỉ là vấn đề thời gian; bởi vậy, lạc thọ đó kỳ thực cũng chỉ là đau
khổ.
Khi
ngũ uẩn – do nghiệp và vọng tưởng tạo ra - gặp một đối tượng, 3 cảm thọ liền
phát sinh. Đầu tiên là khổ thọ, mà thông thường ta xem là rắc rối.
Kế đến là lạc thọ, mà suy cho cùng chỉ là khổ, sở dĩ ta lấy làm vui vì chưa
phân tích kỹ.
Và cuối cùng là bất khổ bất lạc thọ, cảm giác không khổ
không vui, mà thực chất cũng là khổ, vì ngũ uẩn vốn đã ô nhiễm vì nghiệp và
vọng tưởng. Khi chưa thoát khỏi nghiệp và vọng tưởng trói buộc ta vào năm uẩn
trong sinh tử thì ta vẫn còn khổ dài dài, bởi vì mọi cảm giác phát sinh do tiếp
xúc đối tượng đều thuộc bản chất khổ đau.
Chạy
theo dục vọng là nghiệp, vì nó tạo một dấu ấn trong dòng thức tương tục, làm
bạn tái sinh luân hồi trở lại. Rồi, do sự khống chế của nghiệp và vọng
tưởng (từ kiếp này) ta lại kinh qua đau khổ trong kiếp sinh tử tương lai ấy gọi
là hành khổ (pervasive suffering).
Rồi ta lại kinh qua khổ khổ, hoại khổ, là
nổi khổ do thay đổi, do trong sinh tử chỉ có lạc thú nhất thời. Đây là cái họa
lâu dài của việc theo đuổi ham muốn. Bao lâu còn chạy theo ham muốn, thì
ta vẫn còn kinh qua những nổi khổ bất tận trong sinh tử.
Tóm
lại, ngay cả cái cảm giác mà ta gọi là “khoái lạc” khởi lên khi tiếp xúc với
một đối tượng ham muốn, chính nó cũng chỉ là đau khổ. Vì không phân tích
bản chất của cảm thọ, vì tâm bị ám ảnh (bởi dục vọng), ta gán cho cảm giác ấy
là “khoái cảm” trong khi thực sự nó chỉ là khổ. Cảm thọ khổ khi ấy đối
với ta lại là vui, và ta tin nó là vui thực. Ta bám lấy lạc thú đó, và
đối với cái tâm bị bám của ta, thì nó có vẻ như là hạnh phúc thuần túy, thực
hữu.
Những
rắc rối hoàn toàn do chính tâm bạn tạo ra là như thế đấy.
CẮT ĐỨT HAM MUỐN
Khi
gặp phải vô số vấn đề rắc rối không chịu nổi, nếu nhận ra được sai lầm của mình
là do đuổi theo dục vọng, và ta liền dừng lại, thì ngay lập tức cả núi rắc rối
ấy liền sụp đổ.
Thí
dụ, khi mãi mê tơ tưởng đến một người đẹp, bạn rất muốn được gần cô ấy. Càng nghĩ đến chuyện được gần người trong mộng bạn càng không thể ngừng ôm giữ
hình ảnh cô nàng; trái lại bạn càng bị đắm say nhiều hơn. Bạn không tài
nào xóa được giấc mơ hoa.
Thí
dụ, khi bạn cứ mãi nghĩ về vẻ đẹp thân thể của một người nào, thì bạn không thể
ngăn được lòng ham muốn. Cứ suy nghĩ theo kiểu ấy mà lại cố chấm dứt ái
luyến là điều không thể được nó chỉ làm cho bạn càng thêm ràng buộc. Không bao giờ có thể dập tắt lòng ham muốn theo cách ấy.
Óc
tưởng tượng càng lúc càng thấy nàng đẹp quá, và bạn càng muốn được gần
nàng. Chỉ có tư tưởng ngược lại, xem thực chất của thân hình đẹp đẽ kia
là khổ đau, là vô thường, mới có thể làm bạn vỡ mộng.
Có
thể bạn nghĩ rằng: “Bao nhiêu rắc rối sao cứ đổ lên đầu tôi mãi?” hoặc “Có ai
khổ bằng tôi không!”. Nỗi u ám than thân trách phận này sẽ tan biến ngay
lúc bạn dừng lại mọi ham muốn.
Do nhận biết căn nguyên của những phiền
toái ấy là ham muốn, bạn có thể ngưng theo đuổi dục vọng nhờ một phương thuốc
là giáo lý về con đường tiệm tu. Bạn sẽ được thanh thản an vui ngay lúc
ấy. Đó là hiện tại lạc trú. Do thấy được lỗi lầm của dục mà bạn hết vấn
đề, bạn sẽ hưởng những ngày hạnh phúc và thảnh thơi. Dừng dục vọng là
giải thoát.
Trong
lễ quy y Tam bảo, lời nguyện quy y Pháp là: “Con xin nương theo sự tự bỏ tham
dục, sự tự bỏ cao quý nhất.” Sự từ bỏ tham luyến đặc biệt được nhấn mạnh ở đây,
hơn là từ bỏ sân giận hay các phiền não khác, là vì mọi khổ đau đều do ham muốn
mà ra. Nếu không từ bỏ ham muốn, ta cứ mãi chịu sinh tử luân hồi.
Cũng
như ta không thể dứt lòng tham luyến nếu cứ tô đậm vẻ đẹp của một cái gì, ta
càng không thể chấm dứt khổ đau nếu cứ “lấy làm điều” những rắc rối ta gặp. Ta
càng xem những rắc rối là khổ, thì chúng càng trở nên không thể chịu
đựng. Không thể nào chấm dứt khổ với lối suy nghĩ như vậy, nó chỉ làm cho
nỗi khổ của bạn càng lúc càng ê chề.
Thay
vì thế, hãy để tâm tự nhiên. Đừng lải nhải mãi: “Chán ơi là chán!”. Đừng
bi thảm hóa vấn đề, cứ để tâm được yên. Có thế bạn mới không còn xem
chướng ngại là tai họa nữa.
Nguồn tin: Sách: Chuyển họa thành phúc
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự