Cho nên trong truyền thống Phật giáo hay nói đến từ an
lạc. Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn.
Bình an là sự dừng lại mọi mong cầu và chống đối, nó chấp nhận mọi điều kiện
đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên, đầy bao dung và hiểu biết. Hạnh
phúc mà không có bình an là hạnh phúc giả tạm, nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất
thời, nhưng để lại tàn dư là nỗi cô đơn day dứt.
Có nhiều khi ta thấy lòng mình thật bình an và hạnh
phúc, nhưng ta hãy nhìn kỹ lại có phải mình đang sống trong những điều kiện quá
thuận lợi như công việc ổn định, những người thân rất hiểu và rất thương, không
có bất cứ sự tấn công hay tổn thất nào, cũng chẳng có một điều gì đáng phải bận
tâm giải quyết nữa.
Tuy ta đang bằng lòng với thực tại nhưng ta vẫn đứng trên nền
tảng của sự vay mượn, chỉ khi nào ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ
chấp nhận vì ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa thì lúc ấy cái bình an và
hạnh phúc kia mới thực sự là của ta.
Đó là cái an lạc chân thật, và chỉ có nó mới chứa đựng
tính chất thảnh thơi. Không có an lạc thì không có thảnh thơi, an lạc càng lớn
thì thảnh thơi càng lớn. Trong vài truyền thống hay nói đến từ "giải
thoát" hoặc "tự do" theo nghĩa là ta đã vượt thoát khỏi sự khống
chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó, có khi phải lìa xa cả thế
giới này mới giải thoát được.
Trong khi "thảnh thơi" thì không cần chạy
đi đâu cả, cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả, ta vẫn sống
ung dung tự tại giữa khó khăn ràng buộc bởi vì những phiền não mong cầu và chống
đối trong ta đã rơi rụng. Lòng ta giờ nhẹ như mây trôi mãi giữa không gian vô tận
mà không có gì có thể ngăn ngại được.
Nếu ta nói rằng bây giờ ta đâu có rảnh rang, còn quá
nhiều việc phải làm, phải đối đầu với ngàn muôn áp lực thì làm sao thảnh thơi
cho được. Nói như thế là ta chỉ có khái niệm về thảnh thơi chứ chưa thật sự cảm
nhận trực tiếp hương vị của sự thảnh thơi.
Làm sao ta tin chắc rằng khi ta giải
quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những dự án kế hoạch,
đạt được những tâm nguyện là ta sẽ được thảnh thơi? Ta đã tập dượt cho mình
thói quen căng thẳng lo lắng, suy tưởng mông lung, bỏ hình bắt bóng, đứng ngồi
không yên… thì dù hoàn cảnh đã lắng dịu rồi ta cũng không tài nào lắng dịu nổi,
cũng lại kiếm chuyện để lăng xăng.
Vấn đề là ta phải có ý thức giữ tâm chứ không giữ cảnh
thì ta mới có thể chạm tới sự thảnh thơi được. Tuy ta còn cần tới vài điều kiện
tiện nghi bên ngoài, nhưng nó chỉ là phương tiện tạm thời chứ không phải là mục
đích chính của cuộc đời ta.
Mà cái chính yếu ta không tiếp xúc được ngay bây giờ,
ta cứ hẹn lần hẹn lữa ở tương lai, thì chừng nào ta mới tiếp xúc được? Còn đùn
đẩy cho tương lai là ta chưa ý thức sâu sắc về bản chất của sự thảnh thơi, ta vẫn
còn nghĩ thảnh thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải
chính nơi tâm mình.
Vì vậy ta có thể nói thảnh thơi là bây giờ hoặc không
bao giờ. Bây giờ mà ta không biết cách thảnh thơi, vẫn bị hoàn cảnh lôi kéo và
khống chế, dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào thì ta sẽ không bao giờ nắm được
sự thảnh thơi trọn vẹn.
Dĩ nhiên nếu ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết những
cấu bẩn phiền não thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn, sẽ khi đầy khi vơi, nhưng
bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thảnh thơi chứ không phải đứng trên
con đường khác. Nghĩa là thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi chứ
không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật không có con đường nào đưa tới
sự thảnh thơi mà bản thân nó không thảnh thơi.
Phương tiện
là cứu cánh
"Rủ nhau đi cấy đi cày/Bây giờ khó nhọc có ngày
phong lưu". Chắc ai trong chúng ta cũng quen thuộc câu ca dao này. Chữ
"phong lưu" có nghĩa đen là gió cuốn trôi, tức là phải nhẹ lắm thì
gió mới cuốn đi được; còn nghĩa bóng là sự sung sướng, thoải mái, không phải lo
toan gì nữa.
Vì ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, ta không tin rằng với bấy
nhiêu điều kiện mà mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc, nên ta cứ tự nhủ thôi
ráng "cày bừa" cực khổ đi rồi ngày mai sẽ hưởng. Ngày mai mình sẽ hưởng
cái gì? Có kho thóc vàng thì mình sẽ ăn sung mặc sướng, nhưng liệu nó có đủ
trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? Nó có giải quyết
nổi những buồn tủi, cô đơn, phản bội hay tuyệt vọng không?
Đó là chưa nói khi no ấm rồi thì ta lại hay sanh tật,
trong điều kiện thuận lợi con người thường hay dễ dãi với chính mình, tự mình
thưởng cho công lao làm việc khó nhọc của mình bằng những chuyến đi hoang bất tận.
Trong khi "cực" không nhất thiết phải đưa tới "khổ".
Nếu
mình chấp nhận được cái cực nhọc đó vì mình ý thức rằng muốn hưởng thì phải
làm, không có cái sung sướng bền vững nào từ trên trời rớt xuống cả, cái cực nhọc
sẽ tôi luyện cho thể chất và tinh thần mình vững chắc nên mình sẽ không than
van, không trả giá hay không tìm cách tránh né nó. Cái khổ thường có là do mình
không thích nó, mình muốn nó đừng có mặt mà nó vẫn tới.
Nhưng hai câu ca dao sau thật hay và giá trị:
"Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa".
Khung cảnh có chồng có vợ cùng san sẻ gian lao trên từng cánh đồng cạn hay dưới
đồng sâu, rồi có thêm con trâu bầu bạn thì chẳng phải là điều kiện của hạnh
phúc sao? Có phải ta đã từng thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác không
là gì so với cái chia lìa mất mát không? Có kho thóc vàng thì điều kiện hưởng
thụ sẽ cao hơn, nhưng nó cũng không phải là mục đích tối hậu của con người.
Vậy
nên, không vì bất cứ lý do gì mà ta đánh mất giá trị an lạc và thảnh thơi của
mình, dù công việc hay hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào thì ta cũng quyết
không để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn hôn mê cảm xúc.
Người ta hay nói "an cư lạc nghiệp", tức là
mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá, thì mới có thể tạo
dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Cái quan điểm này gạt gẫm không biết bao
nhiêu lớp người rồi.
Vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh
phúc nhưng họ không dám tận hưởng hay không dám tin mình làm như vậy là đúng,
phải phấn đấu không ngừng, phấn đấu đến khi nào thấy không còn thua sút hay có
thể ngẩng cao đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Thật ra, chữ "an
cư" nghĩa là mình đã thật sự dừng lại, không chạy ngược chạy xuôi nữa, ta
bằng lòng với những gì mình đang có thì gọi là an cư. "An" ở đây
không phải là do hoàn cảnh ổn định, mà chính những mộng tưởng đảo điên đã không
còn có lãng đãng trong tâm ta nữa.
Vậy thì khi tâm an thì ở đâu hay lúc nào mình cũng thảnh
thơi được cả. Ngày mai có kho thóc vàng hay không, có thêm những điều kiện tiện
nghi nữa hay không thì nó không thay đổi lẽ sống của mình được. Phương tiện
không thể làm hư hại mục đích, và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục
đích.
Mình có thể cắt đời sống mình ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi giây phút mỗi
công việc mình đang tiếp xúc là một cơ hội để mình sống sâu sắc và nhận diện ra
sự có mặt của thực tại mầu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng ta. Ta sẽ không
còn mơ mộng tương lai nữa, không chạy đi tìm cái gì nữa, không còn nôn nóng vội
vàng nữa, vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa đã có sẵn ở đây cả
rồi.
Sống như người
biết sống
Cách đây vài thập niên người ta còn quan niệm ai sống
thảnh thơi là người đó đã biết cách điều hợp cuộc sống, đã thành công. Bây giờ
nếu ta nói ta đang tận hưởng những giây phút của hiện tại, ta không có gì quan
trọng phải làm, thì mọi người sẽ nhìn ta sửng sốt. Ta phải nói ta luôn bận rộn
thì ta mới biết sống, ta mới có giá trị.
Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt
khách hàng mà họ nói công ty rất bận rộn. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận
rộn nữa, bận rộn tới mức quay cuồng thì họ mới chịu, thà quay cuồng mà có tiền
xài thì cũng không sao.
Chung quanh ta ai cũng lao tới phía trước như điên, thậm
chí có kẻ bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất, nên ta cũng không dám chậm
chân. Đôi khi lại bị những người thân thúc đẩy là nếu đi chậm như vậy thì lấy
gì sống, tương lai sẽ đi về đâu, nên ta hốt hoảng rồi thả mình trôi theo dòng
chảy của xã hội. Ai sao ta vậy, ta khó có được chánh kiến hay bản lĩnh để tự
tách mình ra khỏi sức hút mãnh liệt ấy.
Nhưng ta hãy làm thử đi, ta có tài năng
chinh phục kẻ khác để làm gì mà ta không thể thiết kế đời sống thảnh thơi cho
mình được. Có thể ban đầu ta cảm thấy lạc lõng, nhưng dần dần ta sẽ tìm thấy được
chính mình, tìm thấy được cái tâm vốn rất an lạc và thảnh thơi mà ta đã lạc mất
từ những ngày chập chững bước vào dòng đời.
Không phải trở thành một nhà tâm linh thì ta mới có thể
thảnh thơi được, tại vì có nhiều nhà tâm linh vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải
mong cầu, vẫn chưa chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối. Họ nhân danh những
công tác cao cả mà đánh mất khả năng sống thảnh thơi của mình thì làm sao có thể
dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được.
Do vậy, nếu ta biết luôn quay về để nhận diện và chuyển
hóa những phiền não của chính mình, dừng lại cuộc truy đuổi theo những đối tượng
khác. Tâm tham cầu và tâm chống đối càng bị triệt tiêu thì cảnh giới an lạc và
thảnh thơi sẽ hiện ra lập tức.
Mỗi khi ta suy tư, nói năng hay hành động điều
gì thì ta hãy tự hỏi ta có thảnh thơi không, ta có đang nắm giữ mục đích cao cả
của kiếp người không? Nếu không, ta hãy can đảm buông bỏ nó đi. Buông bỏ những
ưu tư phiền muộn để giữ gìn tâm bình an phải cần đến một sự luyện tập nhất định
nào đó chứ không chỉ có ý chí mà làm được.
Dù vậy, ta vẫn tin chắc một điều là
an lạc và thảnh thơi luôn có sẵn trong ta, chỉ cần biết cách và đủ can đảm để sắp
xếp lại guồng máy hoạt động tâm thức của mình sao cho thuận với nguyên tắc của
vũ trụ. Nguyên tắc ấy là vô ngã, không có cái tồn tại biệt lập đáng để tự hào,
kiêu ngạo hay thù hận.
Ngồi yên trong thảnh thơi
Tiếp xúc với mây trời
Buông cái tôi bé nhỏ
Thấy mình hiện muôn nơi.
Tác giả bài viết: Minh Niệm
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự