Một
ngày nọ, con sói đực nói với vợ của mình, “Em à, chúng ta hãy gạt con sơn
dương khôn ngoan này một vố. Anh sẽ nằm xuống đây giả chết. Em đi một
mình tới cái hang con sơn dương đang ở và nói với nó như vầy, “ Bạn ơi, bạn có
thấy chồng của tôi đang nằm chết ở đằng kia không? Tôi buồn quá, bây giờ tôi
không còn ai cả, tôi không có bạn bè. Bạn có thông cảm cho tôi không? Bạn sẽ
đến và giúp tôi chôn ông chồng của tôi chứ?” Anh nghĩ là con sơn dương nó sẽ
mũi lòng và nó sẽ theo em đến đây. Khi nó đến và đứng cạnh bên anh, anh sẽ chồm
lên và cắn vào cổ của nó, nó sẽ ngã xuống chết và chúng ta sẽ cùng nhau chè
chén.”
Sắp
đặt xong, con sói nằm xuống và vợ nó đến hang gặp con sơn dương, nói với
sơn dương những lời y hệt như con sói đực chồng nó đã nói với nó.
Nhưng
con sơn dương khôn ngoan nói, “ Bạn à, tất cả người trong gia đình tôi và bạn
bè tôi đều bị chồng bạn ăn thịt. Tôi không dám đi với bạn đâu, ở đây tôi được
an toàn hơn.”
Con
sói cái trả lời, “Đừng sợ, một con sói chết thì còn làm gì được bạn nữa cơ chứ?”
Do
sói cái thuyết phục mãi, cuối cùng sơn dương cũng xiêu lòng và quyết định đi
cùng sói.
Nhưng
khi chúng vừa leo lên đồi cùng nhau, con sơn dương thầm nhủ, “Ai biết
được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Làm sao mình có thể biết là con sói đã chết thực
sự hay chưa?” Sơn dương do vậy nói với sói cái, “Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên
đi trước để dẫn tôi lên đồi.”
Nằm
giả chết, sói đực nghe tiếng bước chân từ đằng xa và biết rằng vợ nó và con sơn
dương đang đến, nó ngóc đầu lên để xem sói cái và con sơn dương đang đi
đến đâu và con sơn dương đi bên phải hay bên trái để vồ cho chính xác. Con sơn
dương thấy sói đực ngóc đầu lên, nó biết là con sói chỉ giả chết nên quay lưng
và bỏ chạy về hang.
Sói
cái trách sói đực, “Tại sao đã giả chết mà anh còn ngóc đầu lên làm gì?” Sói
đực cứng họng, chẳng biết nói sao để trả lời vợ.
Vài
ngày sau, do cả hai con sói đều đói nên sói đực bảo sói cái hãy thử một lần nữa
để bắt con dê.
Lần
này con sói cái tìm đến con sơn dương và nói, “ Bạn của tôi ơi, việc bạn đến
giúp chôn xác chồng tôi đã giúp chúng tôi vì ngay khi bạn đến, ông chồng của
tôi tự nhiên khỏe lại đôi chút. Bây giờ thì ông khỏe lắm rồi. Bạn hãy đến gặp
chồng tôi và nói chuyện với ông ấy đi, chúng ta hãy kết bạn với nhau.”
Con sơn
dương khôn ngoan nghĩ, “Những con sói ác độc này lại muốn gạt mình nữa đây,
nhưng mình cũng đã nghĩ ra một kế để chơi lại chúng một vố.” Vì vậy,
con sơn dương nói, “ Tôi sẽ đi thăm chồng của bạn, nhưng tôi sẽ rủ
các bạn của tôi cùng đi. Bạn về nhà chuẩn bị đi rồi chúng tôi tới. Chúng ta sẽ
cùng vui chơi với nhau thỏa thích.”
Con
sói cảm thấy hơi sợ, nó hỏi dò, “Các bạn cùng đến với bạn gồm những ai, hãy cho
tôi biết để chúng tôi chuẩn bị.”
Con
sơn dương khôn ngoan đáp, “ Tôi sẽ rủ theo hai con chó săn, một con ngựa xám,
một con ngựa màu nâu vàng và một con chó lớn có tên là “Bốn Mắt”. Tôi sẽ nói
các bạn của tôi đem theo chồng hoặc vợ của họ nữa.”
Con
sói cái không còn đợi để nghe thêm nữa. Nó quay lưng và chạy một mạch về nhà.
Con sơn dương không bao giờ gặp lại vợ chồng sói.
Bài
học rút ra từ câu chuyện: Lòng từ bi nếu không có sự khôn ngoan và cẩn trọng
(trí huệ) kèm theo sẽ bị người khác lợi dụng hoặc lường gạt.
Nguồn tin: The Jataka Tales
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự